WEDNESDAY,
JUNE 17, 2009
Nhận định hiện tượng
Dương Thu Hương .
http://timhieulichsu.blogspot.com/2009/06/nhan-inh-hien-tuong-duong-thu-huong.html
Long Điền.
Gần đây dư luận trong và ngoài nước bàn tán sôi nổi về quyển sách mới cuả Dương
Thu Hương có tựa đề “Đỉnh Cao Chói Lọi”.Dương Thu Hương (DTH)một nhà văn phản
kháng trong chế độ Cộng sản vừa qua định cư tại Pháp.
Đỉnh Cao Chói Lọi Nhà văn Dương Thu Hương
Các tác phẫm đã in:
• Hành trình ngày thơ ấu (được in tại Pháp dưới nhan đề Itinéraire d'enfance),
1985
• Bên kia bờ ảo vọng (được in tại Pháp dưới nhan đề Au-delà des illusions),
1987
• Những thiên đường mù (được in tại Pháp dưới nhan đề Paradis aveugles),
1988
• Quãng đời đánh mất, 1989
• Tiểu thuyết vô đề (còn có tên là Khải hoàn môn)
• Memories of a Pure Spring, 1996
• Chốn vắng (được in tại Pháp dưới nhan đề Terre des oublis), 2002
• Đỉnh cao chói lọi (được dịch sang tiếng Pháp dưới nhan đề Au Zénith), 2009.
Ngoài ra còn nhiều truyện ngắn và bài nhận định chính trị có giá trị đồng thời
bà cũng nhận được nhiều lời khen lẩn tiếng chê.Nhưng với quyển Đỉnh Cao Chói
Lọi mặc dù văn phong không mấy gì đặc sắc nhưng lại thể hiện biệt tài viết văn
theo “Hiện Thực Xã Hội Chủ Nghiã”mà bà đã học năm 1980 ở trường dạy viết văn
Nguyễn Du,Hà Nội .
Tiểu sử : Dương Thu Hương sinh ra ở Thái Bình, sống nhiều năm ở Hà Nội. Năm
1967, lúc mới là sinh viên 20 tuổi tại Hà Nội, bà tình nguyện tham gia Thanh
niên xung phong, phong trào Tiếng hát át tiếng bom, phục vụ trong một đoàn văn
công tại một trong những khu vực chiến tranh ác liệt nhất lúc đó: Bình Trị
Thiên. Bà là một trong bốn người trong đoàn sống sót trở về. Sau chiến tranh,
trở ra Bắc, bà cầm bút viết văn và công tác trong ngành điện ảnh. Bà tham dự
khóa đầu tiên Trường viết văn Nguyễn Du (1980). Các tác phẩm của bà nhanh chóng
nổi tiếng và nằm trong số những tác phẩm được nhiều người đọc nhất lúc đó. Bà
từng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng đã bị khai trừ khỏi Đảng vào năm
1989 do đấu tranh cho tự do dân chủ và phê phán thể chế hiện hành. Bà viết
nhiều tác phẩm nổi tiếng như Bên kia bờ ảo vọng, Những thiên đường mù... nói
lên sự vỡ mộng của mình đối với chế độ cộng sản, và được Bộ trưởng Văn hóa Pháp,
ông Jacques Toubon, trao tặng giải Chevalier des Arts et des Lettres Văn hóa
Nghệ thuật năm 1994 .
Các tác phẩm của bà hiện nay không được phép lưu hành tại Việt Nam vì lý do
chính trị. Bà đã từng phải vào tù do viết sách và phát biểu phê phán việc áp dụng
chủ nghĩa Marx-Lenin vào Việt Nam, phản đối độc quyền của Đảng Cộng sản. Có 6
tác phẩm (truyện) của bà được dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức nhưng
bản tiếng Việt thì khó tìm thấy[2]. Đặc biệt, với cuốn Chốn vắng, bà đã lên
truyền hình Pháp TF1. Đây có lẽ là cuốn tiểu thuyết xuất sắc nhất của bà, nằm
trong danh sách đề cử giải Femina và nhận Giải thưởng lớn Đọc giả của tạp chí
Elle (Grand prix des lectrices de Elle) 2007.
Trong tháng 4 năm 2006, bà được mời sang Paris (Pháp) và sau đó sang New York
(Mỹ) dự một hội nghị Văn bút Quốc tế, chuẩn bị viết thêm tác phẩm mới, và cũng
để ra mắt bạn đọc khắp nơi. Kết thúc chuyến đi này, bà trở lại Pháp xin lưu
trú, nói là để tiếp tục sáng tác và không can dự vào chính trị nữa.
Giữa năm 2008, bốn tác phẩm của bà đã được đưa vào bộ sách Bouquins ở Pháp: Bên
kia bờ ảo vọng, Những thiên đường mù, Tiểu thuyết vô đề và Chốn vắng.
Năm 2002, Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng loạt bài phê phán Duong Thu
Huơng : "...Một kẻ phản bội quê h ư ơng một tay sai tồi tệ nhất của các
chủ nhân Tây phương... Khi mưu cầu danh lợi bằng cách bóp méo những đau khổ
trên quê hươngvà nhạo báng tiền nhân như bà Hương đã làm, thì chuyện đó còn tệ
hơn cả trộm cướp…
trong trang web http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_Thu_H%C6%B0%C6%A1ng
Còn nhận định của người Việt trong nước và hải ngoại đối với Dương Thu Hương
thì sao?Chúng ta sẽ phân tích con người DTH qua tác phẩm sau cùng là “Đỉnh Cao
Chói Lọi” http://ykien.net/pdf/DinhCaoChoiLoi_DTHuong.pdf một quyển tiểu thuyết
hư cấu mà về văn chương thì không lấy gì xuất sắc nhưng phát sinh nhiều phản
đối mạnh mẻ từ nhiều giới trong và ngoài nước.Kế đến là “Trung Thành “ bài đọc
cuả Dương Thu Hương trong Hội Nghị quốc tế các nhà văn Lyon (Pháp)2008 và “Thư
trả lời bạn đọc” của DTH trên trang web
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=365949 .
1-Đỉnh Cao Chói Lọi:
http://ykien.net/pdf/DinhCaoChoiLoi_DTHuong.pdf 290 trang tuơng đương 800 trang
sách khổ nhỏ.
-Mở Đầu :Giới thiệu của tác giả (trang1-6)
-Chương 1. Song Tấu .(Trang 7-70)
-Chương 2. Chuyện xóm Tiều phu.(Trang 71-146).
-Chương 3.Ký ức vốn buồn nhớ và sầu thương cho chính nó.(Trang 147-211).
-Chương 4. Người anh em đồng hao không biết mặt..(Trang 212-258).
-Chương 5. Ước nguyện cuối cùng.(Trang 259-287).
-Chương 6. Vĩ thanh .(Trang 288-290).
*
* *
Sau đây là phần nhận định phê bình cuả Long Điền (chử nghiên ,màu xanh) theo
thứ tự từng chương.
-Mở đầu : Tác giả minh định đây là một cuốn tiểu thuyết mặc dù nó dựa trên một
câu chuyện thực nhưng tác giả không dẩn chứng bằng tài liệu lịch sử trích dẩn
từ đâu. Thực và hư đan xen vào nhau cốt để đạt mục tiêu của tác giả ,mà mục
tiêu của tác giả thì khi ẩn ,khi hiện,lúc ca ngợi ,lúc chê bai. Đó là điều mà
chúng ta cần tìm hiểu.
Chương 1 – Song Tấu từ trang 7-70):
Tóm lược nội dung của chương 1: Đây là chương khởi đầu và cũng là chương chính
cuả toàn quyẻn tiểu thuyết đưa ra hai nhân vật chính diển xuất tung hứng (bởi
vậy mới có tên là Song Tấu)gồm có nhân vật “chủ tịch”(tức Hồ Chí Minh) và Trần
Vũ (tức Vũ Kỳ Thư ký riêng c ủa HCM) người luôn kế bên Hồ Chí Minh chứng kiến
vụ sát hại cô Xuân,người “tình” của HCM và sau nầy chính HCM gởi hai con 1
trai,1 gái cho Kỳ chăm sóc mặc dù Vân(vợ Vũ Kỳ)rất nghi ngờ và ghét Trung(con
của HCM) . Hồ đau buồn và hối hận về sự việc mất đi “người tình”và đứa con
trai(Trung).
DTH dùng hai nhân vật chính là HCM và Vũ Kỳ đối đáp để nói lên mục đích cuả tác
giả:
1-Minh định HCM là một nhà ái quốc ,có tinh thần quốc gia ,mong muốn giải phóng
dân tộc khỏi bọn thực dân Pháp .HCM từng tranh luận với chủ tịch Mản(Mao Trạch
Đông)về những sai lầm tai hại của chủ nghiã CS.
2-HCM không chủ trương tấn công Miền Nam mà do chính bọn thủ hạ trong Bộ Chính
Trị (BCT) chủ chiến.
3-HCM là con người tình cảm ,thương người,yêu quý người tình (cô Xuân) và các
con (Trung,Nghiã),nhưng đành bất lực trước bọn thủ hạ ác ôn đã ám hại cô
Xuân.HCM cũng là người tôn trọng tôn giáo.HCM có đầy đủ đức tính của một “Cha
Già Dân Tộc” đáng kính mến,là “Đỉnh Cao Chói Lọi”.
Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét mọi ẩn dụ ,mọi hư cấu,kể cả những giấc mơ do DTH
đưa ra với dụng ý gì ,có xác thực so với lịch sử không , độ chính xác là bao
nhiêu ,xét qua lối hành văn v.v…để đánh giá hiện tượng và con người DTH qua các
tác phẩm,bài viết cuả bà gần đây.
Phân tích chi tiết chương 1:
- Cha !...Cha ơi cha !...
- Cha ơi !....Có ai cứu cha tôi ?....Bớ làng nước ơi....Bớ làng nước ơi, cứu
cha tôi ....
Lần này, ông nghe tiếng kêu thảm thiết của đứa bé. Tiếng kêu của một đứa con
trai đang vào tuổi dậy thì. Tiếng kêu ấy chung chiêng giữa sự thơ ngây với cảm
thức của lứa thiếu niên đã quay đầu về phía con đường của tuổi trưởng thành.
Trong tiếng kêu ấy, ông đọc thấy sợi dây của tình huyết mạch rung lên biết bao
nhiêu làn điệu khác biệt. Cùng một khoảnh khắc, hiện lên chiều sâu thăm thẳm
của những năm tháng cộng sinh, tình yêu và những giằng trói vô hình, nỗi đớn
đau trước cuộc biệt ly không trù tính, sự kinh hoàng trước một tương lai vô
định ....(trang 7)
Từ tiếng kêu thiết tha của thằng bé có cha rơi xuống vực thẩm làm Ông (HCM)
thầm nghĩ, và hình dung gương mặt đứa con trai của ông vào lúc này. Đứa con
trai mà ông đã cố tình quên nhưng không khỏi nhớ. Đứa con trai mà ông đã tự
ngăn cấm gần gụi suốt một thập kỉ nhưng giờ đây quay về ngự trị ngay giữa trái
tim ông, nơi cư trú an toàn nhất cho nó và nơi mang lại sự bất toàn cho chính
ông. Ở nơi ấy, hình ảnh của nó được thêu dệt mỗi ngày theo trí tưởng tượng cũng
như theo nỗi sầu thương. Ở nơi ấy, sự hiện diện của nó đốt lên ngọn lửa hoả
ngục, ngọn lửa ấy thiêu cháy ông mỗi ngày. Dương Thu Hương mô tả một mối tình
tưởng tượng giửa Hồ và cô gái dân tộc được đảng đưa vào phục vụ hộ lý cho
HCM.
Vũ đưa mắt nhìn những tràng hoa rực rỡ một cách trâng tráo lạc lõng, thầm nở nụ
cười mỉa mai :
― Một bát phở cho bếp tiểu táo khác biệt ra sao bát phở cho bếp ăn trung táo ?
Có lẽ loại thứ nhất được kèm theo mười hai miếng thịt còn loại thứ hai tám
miếng hoặc sáu miếng. Có thể loại thứ nhất nhiều hành hơn loại thứ hai và nước
dùng được gia thêm váng mỡ hay hạt tiêu ? (trang 27)
…Ba tuần sau, ông anh cả từ quê lên. Không kịp nghỉ sau những cuốc tàu xe, họ
kéo nhau ra vườn hoa ven hồ Tây, nơi những kè đá ngập đầy rễ bèo với xác phù
du. Ông anh nói ngay, chẳng cần rào đón :
- Có người vừa thuật lại cho tôi nghe mọi sự. Chú định chết hay sao ?
- Chính vì em không sợ y, mạng em mới còn. Nếu không giờ này mồ em đã xanh
cỏ.
- Đó là hạng người tàn độc đặc biệt. Chẳng phải thời nào cũng xuất hiện. Chú đã
quên bài học của gã Lê Đinh rồi sao ?
- Em không quên. Nhưng em chẳng ở vào vị thế của gã.
- Tôi lo cho chú quá. Nếu chú có mệnh hệ nào....
Vũ nắm tay người anh, nhìn gương mặt xiết bao gần gũi và tin cậy :
- Anh ơi, trong hoàn cảnh này chúng ta chỉ có thể trông cậy ở tình huyết mạch
mà thôi. Chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể làm được. Còn thành hay bại là
ở mệnh trời. (Trang 30)
….Văn phòng vừa báo cho tôi biết rằng ông cụ yêu cầu xuống núi thăm một người
dân.
- Người dân nào ?
- Một gã tiều phu rơi xuống vực, chết ngay trên võng cáng về làng. Tôi mời cậu
đến là để khuyên ông cụ bỏ ý định ấy đi. Vào lúc này, chúng ta đang có trăm
ngàn công việc phải lo. Ông cụ chẳng nên làm rắc rối thêm mọi sự.
- Ông cụ là chủ tịch nước, đương kim chủ tịch. Cũng là người sáng lập
đảng...Làm sao tôi có thể khuyên nhủ ông cụ. Ai đẻ ra cái ý nghĩ quái gở này
?
Đấy không phải một ý nghĩ quái gở mà là một nhận định sáng suốt. Anh Ba quyết
định điều này. Cũng chính anh Ba gợi ý rằng giờ đây cậu là người duy nhất có
khả năng bảo được ông cụ.
- Bảo ông cụ ?
Vũ buông tách cà-phê, đứng bật lên. Một cơn uất giận cháy bùng bùng trong cơ
thể ông, lan theo huyết mạch, co giật các cơ bắp, bóp nghẹt con tim. Ông đột
nhiên run rẩy, tiếng nói của ông cũng run rẩy theo :
- Anh nói gì ?....Tôi bảo ông cụ ?...
- Không....Không....tôi xin lỗi....
Sáu cũng đứng lên theo, và y bỗng nhiên nói lắp vì bối rối :
- Tôi lỡ lời...Tôi quên mất ngôn từ chính xác. Tôi thành thật xin lỗi cậu.
Nhưng anh Ba nói rằng lúc này cậu là người gần gũi nhất với ông cụ, có khả năng
tác động đến ông cụ. (Trang 30)
Bắt đầu từ chương nầy ,một chương chính để DTH hư cấu qua biệt tài của trường
viết văn “Hiện Thực XHCN Nguyễn Du”chuyên dạy viết văn theo nhu cầu của đảng
CSVN ,DTH mô tả HCM như một vị “anh hùng dân tộc” biết thương dân,có tinh thần
“ái quốc”, “độc lập” biết “phê phán”các học thuyết và mô hình chủ tịch Mản (Mao
Trạch Đông).Qua những cuộc đối thoại với nhân vật Trần Vũ(tức Vũ Kỳ thư ký
riêng của HCM) ông nầy đã giúp DTH tô vẻ nhân vật HCM có đủ đức tính tốt của
một lãnh tụ nhưng khốn nổi bị bọn Sáu (Lê Đức Thọ Bộ Chính Trị đảng CSVN)và Ba
Danh(Lê Duẩn Tổng Bí Thư CSVN)khống chế,cô lập,kiểm soát mọi hành vi kể cả gài
rệp(máy nghe lén) trang 30-31.
“Có lẽ thời gian khiến mọi vật đều nhiễm bóng mây huyễn tưởng. Đúng ra, sau
buổi tối hôm ấy, ông chẳng còn vấn vương gì. Nói cho thật chính xác, trước khi
giấc ngủ ập đến, ông nhớ lại đêm liên hoan với niềm vui lâng lâng, nhẹ nhàng :
Dàn đồng ca. Ngọn lửa. Điệu múa xoè. Những chiếc váy dán giấy trang kim nhóng
nhánh. Một đứa bé trai cỡ mười hai tuổi hát bài ―Sơn nữ ca‖ với giọng tê-no
tuyệt vời. Và sau rốt, một đôi mắt nâu trong vắt nhìn ông chăm chăm bên kia đám
lửa.
― Ôi, đôi mắt bồ câu! Mắt bồ câu!...
Con tim ông vang lên tiếng trầm trồ, thán phục :
― Sao lại có một cặp mắt đẹp đến như vậy! Ta chưa từng bắt gặp một đôi mắt nào
giống đôi mắt đó. Quả là vưu vật của Tạo hoá !Trời đất mới diệu kì sao ?
”.(trang 36)
Từ trước đến giờ nhân vật Nông Thị Xuân quan hệ đến HCM được biết qua tài liệu
đầu tiên cuả Vũ Thư Hiên trong Đêm Giửa Ban Ngày
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4nqntn31n343tq83a3q3m3237nvn
được mô tả là một cô hộ lý người dân tộc được đảng CSVN đem đến để phục vụ cho
HCM và tài liệu bức thư cuả ông chồng Nông Thị Vàng em cô Xuân tố cáo đảng CSVN
đã sát hại luôn cả hai chị em . (http://danchu.ucoz.com/news/2008-08-21-1028
Bức Thư Mật liên quan đến cuộc đời của Hồ Chí Minh. Lưu giữ tại văn phòng Chủ
Tịch Quốc Hội Việt Nam).
Nayqua quyển tiểu thuyết hư cấu nầy DTH dàn dựng,mô tả lâm li là một mối tình
siêu thế kỷ giửa cô gái 15 và một lãnh tụ CS trên 67 tuổi ,mà giai đoạn kết
thúc bi thảm ,u tối nhiều nghi vấn là HCM sau khi thoả mản,có con với Nông Thị
Xuân đã cho tên thủ hạ Trần Quốc Hoàn hảm hiếp và sau đó tổ chức ám sát dàn
dựng thành một màn tai nại xe cộ ngày 11 tháng 2 năm 1957.Hình thức chạy
tội,sửa sai lịch sử đã có từ lâu và xảy ra nhiều phen trong suốt chiều dài cuộc
chiến Việt Nam 1945-1975 và tiếp tục từ 1975 đến 2009 hàng ngàn vụ án khuất tất
, đổi trắng thay đen đã liên tục xảy ra tại VN . Điển hình những vụ sát hại các
lãnh tụ tôn giáo như :Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ (PGHoà Hảo),Phạm Công Tắc(Cao Đài).
Rất nhiều linh mục bị phát vãng, thủ tiêu hay tù tội kể cả hai cha Nguyễn Ngọc
Oánh và Nguyễn Văn Thông từ Mỹ và Pháp về lại Hà Nội phục vụ. Các giám mục
ngoại quốc như các đức Cha Jacq Mỹ của Lạng Sơn, đức cha Mazé Kim của Hưng Hóa
hay Coonan Hành của Thanh Hoá. Tất cả hồ sơ đều bị sửa,cạo sạch,thậm chí những
tên sát nhân hàng loạt trong vụ Mậu Thân thì được CSVN đưa lên thành “sử
gia”như Nguyễn Đắc Xuân,Hoàng Phủ Ngọc Tường thì làm sao thế hệ trẻ tại VN hiểu
được tội ác của CSVN,hiểu được lịch sử VN trung thực . Trách nhiệm cuả DTH dù
là một nhà văn được đào tạo trong môi trường XHCN chuyên đổi trắng thay đen
,nhưng nay đã ra nước ngoài, đã sống trong môi trường tự do, đã hưởng những ưu
đải của thế chế tự do,tự do xuất bản tác phẩm thì phải giử tính trung thực mặc
dù nó hoàn toàn xa lạ với một nhà văn XHCN chuyên ăn gian nói dối !Chưa kể
quyển truyện hư cấu như thế còn làm tổn thương đến hương hồn nạn nhân và gia
đình cô Xuân, đó là một điều cấm kỵ trên đất nước Tự Do và người còn lương tâm
không ai làm thế.
“Điều ấy tôi biết rõ, bởi ông đã từng gọi binh lính là các đồng chí hồng quân
khi ông muốn làm cuộc vạn lý trường chinh. Rồi ông lại kêu gọi đám dân cày là
các đồng chí nông dân, nòng cốt cách mạng, bệ phóng tương lai của đất nước...
khi ông muốn lùa họ ra đồng hò hét, đánh đuổi chim sẻ như những kẻ mắc chứng
tâm thần hoặc như lũ rối gỗ. Khi ông ép họ nhổ lúa, cho lợn ăn phân trâu, hoặc
bỏ ruộng hoang mở lò nấu gang nấu thép, họ lại được tôn vinh là giai cấp nông
dân thần thánh, là động lực tiến hoá của nhân loại. Với xảo thuật tung hứng các
mỹ từ, ông đã thực hiện tất thảy những trò chơi rồ dại nhất và cũng độc ác nhất
mà chưa vua chúa nào trong lịch sử dám làm. Những bài học ấy, tôi nhớ rất rõ.
Bởi chính chúng tôi cũng đã từng học theo các ông và phải trả giá. Dẫu rằng cái
giá ấy không quá đắt như cái giá mà nhân dân ông đã chịu”. (trang 55)
Hồ đối đáp với Mao Trạch Đông theo sự tuởng tượng của DTH ,chứ thật ra Hồ chưa
bao giờ dám chậm trể chớ đùng nói là làm trái ý với Mao. Điển hình câu nói nịnh
bợ đáng khinh bỉ ,trơ trẻn cuả Hồ :”Ai thì có thể sai ,chứ bác Mao thì không
bao giờ sai !”
….
« Toàn đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. »
« Còn non, còn nước, còn người.
Thắng xong giặc Mỹ,
Ta sẽ xây dựng lại non nước tươi đẹp hơn mười lần năm xưa ... »
Xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước ! »
« Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân ! ». Trang 62
Đoạn nầy cho thấy Hồ rất ngoan cố ,dùng người Việt để giết người Việt,gây ra
chiến tranh tại Miền Nam VN trong suốt 30 năm 1945-1975 theo chỉ thị cuả Nga
,Tàu khiến cho trên 10 triệu sinh linh thác oan.
“Chính nghĩa thuộc về nhân dân ta. Nhân dân Việt Nam nhất định thắng! Đế quốc
Mỹ nhất định thua!
Đồng bào và chiến sĩ cả nước anh dũng tiến lên!
Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược!”
Trích trong Hồ CHí MINH: Toàn tập NXB. Chính trị quốc gia,Hà Nội, 2000, tập12,
tr.82-85.
« Cô Xuân đã yêu anh Cả cũng vào thời gian ấy ...Mối tình oan nghiệt này bắt
đầu vào mùa chiến dịch năm I953 ...năm 53; chắc chắn là như vậy. Người ta bảo
đấy là năm con Rắn, Quý Tỵ, con rắn xanh. Cuộc kháng chiến còn hơn một năm nữa
là kết thúc ... »
Ông nhớ con suối ông đã dẫn Xuân đi qua lần đầu, để tới ngôi nhà sàn của anh
Cả, bởi chính ông là người trước tiên và duy nhất mà cô gái miền núi này thổ lộ
tâm tư.(trang 63)
Đoạn mô tả mối tình giửa cô sơn nử tên Xuân với Hồ Chí Minh (anh Cả) Ai cũng là
con người ,không ai chê trách Hồ có nhiều mối tình,nhiều người đàn bà qua tay
nhưng người ta chỉ chê thái độ bạc tình bạc nghiã của Hồ với bà vợ có cưới hỏi
chính thức là bà Tăng Tuyết Minh mà sau nầy khi “công thành danh toại “rồi Hồ
cũng không hề gặp lại hay giúp đở bà vợ đáng thương kia,cũng như ngượi ta trách
Hồ nhắm mắt làm ngơ trước và sau vụ thủ tiêu của đám côn đồ CSVN sát hại bà
Xuân đã có 2 con với ông. Đây cũng là tài liệu mới vì từ trước đến giờ chúng ta
chỉ biết 1 người con hoang của HCM là Nguyễn Tất Trung chớ không nghe ai nói 2
người.
Suốt một thời gian dài, nung nấu bởi những hồ nghi, ông đã nhiều lần tự vấn.
Nhưng chưa bao giờ lời giải đáp thực sự đến với ông. Cho đến tận hội nghị trung
ương lần thứ chín. Hội nghị ấy là thời điểm mà mọi quân bài đều lật ngửa. Trong
hội nghị ấy, tuyệt đại đa số uỷ viên đứng về phía Ba Danh và Sáu, họ muốn có
một vinh quang phương trượng hơn vinh quang của cuộc kháng chiến chống Pháp. Họ
muốn có cuộc chiến tranh này. Đó là một đam mê, một đam mê bất khả kìm chế. Một
cuộc tình định mệnh quyến rũ cả một dân tộc trong cơn cuồng si. Nỗi đam mê trở
thành anh hùng còn hung dữ hơn nỗi đam mê nhục dục. Trong ngọn lửa thiêu đốt
của dục vọng, không lý lẽ nào tồn tại. Vào thời điểm Sáu quyết định lấy biểu
quyết cho cuộc chiến, anh Cả bỏ ra ngoài hành lang hút thuốc một mình.
Dù có hư cấu thế nào,tưởng tượng thế nào thì trách nhiệm vẫn là của Hồ.Vì chính
Hồ lúc đó là chủ tịch đảng kiêm Chủ tịch Nuớc,quyền uy chưa ai thay thế
được.Dương Thu Hương cố tình đưa ra từ đầu câu chuyện ,Hồ đã bị chèn ép từ Lê
Duẩn,Lê Đức Thọ (anh Ba,Anh Sáu).
Ông muốn đến sau lưng anh Cả mà không dám... Chính ông cũng không thể cắt nghĩa
được sự hành vi hèn nhát của mình, dẫu rằng những người xung quanh đều nhìn ông
như người anh hùng cuối cùng của thời đại.(Trang 65)
Dù DTH có biện hộ bằng sự hèn nhát cuả Hồ cũng không thể khiến Hồ phủi được
trách nhiệm trong vụ chính Hồ ra mật lệnh lệnh Tổng tấn công Miền Nam năm 1968
qua 4 câu thơ do chính Hồ sáng tác :
Nguyên văn bài thơ làm hiệu lệnh tấn công của Hồ Chí Minh như sau:
"Mừng xuân 1968
Xuân nầy hơn hẳn mấy xuân qua,
Thắng trận tin vui khắp mọi nhà.
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ,
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta. "
Hồ vẫn còn sáng suốt và chưa hề bị ai sai khiến bằng chứng là 4 câu thơ sắt máu
cuả Hồ thể hiện uy tín và khả năng cuả Hồ vẫn còn sáng chói,làm sao nói là BCT
lấn áp Hồ được.Tâm trạng cuả Hồ lúc nầy đang vui , đang hứng khởi trước tin
giết chóc đồng bào Miền Nam qua báo cáo của đảng về phủ Chủ Tịch. Đâu có tâm
trạng đau buồn của một lãnh tụ trước thời chiến tranh tàn khốc.Hồ đang vổ tay
để đám ngạ quỷ giết nhiều thêm nửa đồng bào mình!
Đó là bảng thành tích của Tám một chầy, thủ hạ đắc lực của Quốc Tuỳ, bộ trưởng
bộ nội vụ. Không ai nói với ông là gã đã hạ sát nàng, ngay cả Vũ. Nhưng ông
biết điều đó, qua những giấc mơ. Qua những giấc mơ, ông biết chắc chắn nàng đã
bị bóp cổ. Qua những giấc mơ, ông biết chúng đã hạ sát nàng bằng cách chúng vẫn
hạ sát những thành viên quốc dân đảng thời xưa. Tám một chày đã nổi danh từ
những ngày ấy. Ông chưa từng giáp mặt y, nhưng đôi lần Sáu mô tả tên lâu la này
một cách trắng trợn trong thời gian xung đột giữa các thế lực kháng Pháp.
(Trang 66)
Đoạn nầy dù Dương Thu Hương có mượn lý lẻ là do Lê Duẩn hạ lệnh thủ tiêu cô
Xuân và Trần Quốc Hoàn hạ thủ vì bị cô Xuân cự tuyệt,cũng không đủ thuyết phục
mọi người là Hồ vô tội trong vụ ám sát độc ác nầy.
“Ta có quyền được ăn năn, có quyền được sám hối, có quyền được yêu thương những
người ta muốn yêu thương, và do đó những đòi hỏi của lương tâm là hợp lý. ».
« Người yêu dấu, ta biết rằng mọi sự đã lỡ làng, rằng thuyền đã vỡ khôn hàn
chắp những mạn ván bập bềnh trên sóng, rằng cây đã bị đốn không thể hồi sinh,
người nơi chín suối không còn lối quay về. Nhưng ta vẫn muốn truy đuổi đến cùng
tội lỗi của chính ta, trước vong linh nàng và trên mạng sống của hai đứa trẻ.
Ta không thể và không cần đứng trước pháp đình nơi hạ giới, nhưng ta sẽ phải
đối mặt nàng trước pháp đình của một cõi thiêng liêng. Ta biết nàng sẽ chờ ta
nơi đó. »
- Vì tôi cũng là một con người như muôn triệu kẻ khác. Tôi không thể thoát nổi
nhu cầu yêu thương và muốn được yêu thương của một người cha, một người chồng.
Quyền ấy là chính đáng.
- Nhưng chính ngươi đã chấp nhận khước từ những tình cảm bình thường ấy. Chính
ngươi đã chấp nhận thiến hoạn cuộc sống của một người đàn ông để làm vui lòng
các đồng chí của ngươi, những kẻ nhân danh uy tín Vị Cha già dân tộc mà sát hại
vợ con ngươi, và cũng vì trong sự đồng thuận ấy, ngươi tìm thấy những tiện nghi
cho vai trò vĩ đại của bậc gia trưởng toàn dân tộc.
- Không, không tôi không bao giờ chấp nhận điều đó. Mọi sự đều xảy ra phía sau
lưng tôi, trong bóng tối. Tôi là kẻ bị phản bội.
- Nếu là kẻ bị phản bội, ngươi chỉ có thể rơi vào một trong hai trạng thái này
: hoặc là quá cả tin, hoặc là thiếu khả năng phán đoán. Hai trường hợp đều có
chung một cơ sở : sự thiếu thông minh, nói trắng trợn là ngu dốt. (Trang 69)
Chỉ có điều khác biệt giữa những vua chúa xưa và ông ngày hôm nay là ở chỗ định
danh : các vua chúa là những kẻ thừa hưởng quyền lực của tiền nhân cũng giống
như thứ dân thừa hưởng gia tài do tổ tiên di tặng. Còn ông, ông không có một
chút của thừa tự vật chất cũng như tinh thần, ông là kẻ tay trắng dựng ngôi,
nước lã vã nên hồ. Vốn liếng duy nhất ông là sự cảm phục và yêu mến của dân
chúng. Đó là vương miện của ông ! Đó cũng chính là tù ngục của ông !(Trang 70)
Tác giả cũng đã sắp xếp để HCM được dịp tự hối,kể cả tội làm ngơ trước bọn côn
đồ sát hại cô Xuân.Nhưng tội ác đó không thể phút chốc bằng thủ thuật cuả nhà
phù thủy DTH mà có thể xoá được.Bia miệng còn lưu truyền maĩ hậu thế.Mà quan
trọng hơn cả không phải là chuyện sát hại một vài người tình mà là tội sát hại
hàng triệu sinh linh VN vô tội ,tội gây ra cuộc chiến Nam Bắc VN,tội sát hại
các đảng phái không CS trong Mặt Trận Việt Minh,tội rước giặc Pháp vào lại VN
năm 1946,tội phát động Cải cách Ruộng Đất 1954-1956 , tội chỉ thị cho Phạm Văn
Đồng công nhận lãnh hải 12 hải lý của Trung Cộng ….Những tội ác đó cho dù được
DTH viện dẩn mọi lý do bàu chửa ,nhưng hoàn toàn vẫn còn ghi trong vạn niên sử
của Việt Nam và bia miệng ngàn đời của toàn dân Việt . Sử gia,tiểu thuyết
gia,chính trị gia CSVN đừng hòng cạo sửa lịch sử,che lấp lịch sử bởi vì ngày
nay với tiến bộ truy cập Internet ,người dân quốc nội,nhất là thanh niên trẻ
quốc nội họ đã hiểu cách vượt tường lửa để truy tìm CHÍNH SỬ mà đọc thay vì
phịa sử của Việt Gian CS.Hàng chục ngàn trang web lịch sử trong và ngoài
nước,hàng trăm ngàn trang BLOG Sưu tầm lịch sử đã hiện diện làm sao CSVN xoá đi
được mà hòng che dấu sự thật!
Chương 2 .Chuyện Xóm Tiều Phu(trang 71-146):
Tóm lược nội dung chương 2:
Chuyện xóm Tiều Phu,câu chuyện cuả một người bố già tên Quảng lấy 1 cô vợ trẻ
hơn cả con dâu.Nơi xóm ngày xưa tên gọi xóm Tiều Phu,nay thuộc điạ hạt xã, quận
cuả tỉnh Bắc Ninh.Do chuyện này,mà cả gia đình ông Quảng tan hoang,cả Thôn Xã
láo nháo bàn tán.
Chương này tưởng có tính cách độc lập,mà thực ra dẫn nhập đến câu chuyện vị Chủ
tịch đã già mà cũng lấy cô vợ trẻ 19 tuổi. Năm 1955,cô được đón về sống tại Hà
Nội.Mỗi cuối tuần hay thỉnh thoảng,cô lại được đón vào Bắc Bộ Phủ,để sống chung
với "Bác".Hai năm liên tiếp,cô hạ sinh được hai người con, Tác giả
thuật HCM đã đề nghị với Bộ Chính Trị cho công khai hoá sự liên hệ giữa ông và cô
Xuân nhiều lần,nhưng đều bị khước từ.
Lý do đã là Cha già Dân Tộc,đã được thần thánh hoá với quần chúng,thì không có
quyền có vợ con chính thức trong khi đám thủ hạ trong BCT mặc sức hủ hoá.
Nơi đây cũng có một câu nói rất "đời thường" cuả vị Chủ tịch.
"Tôi chỉ là Cha già từ đỉnh đầu xuống rốn,còn dưới rốn tôi vẫn là
Anh."
(trang 156).
Phân tích chi tiết chương 2:
« Toàn đảng toàn dân đồng lòng thực hiện chủ trương xây dựng con người mới, con
người xã hội chủ nghĩa . »
“Theo tiêu chuẩn này, đám cưới chỉ được quyền uống nước chè xanh và ăn bánh
kẹo. Để tiết kiệm, người ta thay pháo nổ bằng những tràng vỗ tay. Còn đám ma
thì tuyệt đối cấm kèn trống cũng không cỗ bàn, khôngxe đòn, không cả đám rước
cờ rước phướn. Lại càng không được mời sư sãi tụng kinh.Vì tất thảy những cổ
tục đó là phản cách mạng, đồi truỵ hoá tư tưởng dân chúng và gây tổn hại tinh
thần cho xã hội “....
…”Chúng tôi không coi việc tang ma là hủ tục. Chúng tôi coi đây là việc hiếu
nghĩa. Các anh nói hủ tục nghĩa là từ ngàn xưa đến nay cha ông chúng ta toàn
phường ngu dốt, chuyên làm những việc xằng bậy hay sao ?
- Chúng tôi không định nói thế.
- Hủ tục ? Vậy các anh muốn nói gì. Yêu cầu trả lời rành mạch trước toàn thể
dân chúng. Ở đây, sớm hay muộn, muốn hay không, mọi gia đình đều phải lo việc
hiếu việc hỷ. Không ai tránh được sự bắt buộc của kiếp làm người.
- Chỉ thị của cấp trên đã nói rõ : việc kèn trống theo lối cũ là hủ tục. Chúng
tôi chỉ có phận sự thi hành. Chúng tôi không thể giải đáp.
- Thế ngày mai huyện uỷ ra lệnh cho các anh đào mồ đào mả tổ tiên lên các anh
cũng cứ nhắm mắt làm, không cần hiểu đúng hay sai”. (trang 77-78)
Đoạn nầy mô tả cuộc sống thôn quê, những biện pháp khống chế xã hội cuả CSVN và
các phản ứng của dân. Câu chuyện cuả một người bố già tên Quảng lấy 1 cô vợ trẻ
hơn cả con dâu.Nơi xóm ngày xưa tên gọi xóm Tiều Phu,nay thuộc điạ hạt xã, quận
cuả tỉnh Bắc Ninh.Do chuyện này,mà cả gia đình ông Quảng tan hoang,cả Thôn Xã
láo nháo bàn tán.
“Khổ thân cô, muỗi đốt chi chít như cám thế này. Ấy là mới chỉ một đêm. Cái đận
cải cách ruộng đất, chị tôi còn bị giam đến mấy tháng.
- Kể làm gì thời cải cách, người biến thành quỷ, quỷ đội lốt người hiện hình.
“(Trang 130)
“Ngay đêm hôm ấy, ông Quảng về làng .
Những người láng giềng gần nhất nghe cô vợ trẻ gào lên như đứa trẻ bị đòn khi
ra mở cổng:
- Trời đất ơi, anh đi đâu để cho con anh hành hạ tôi như thế ?
- Tôi có tội tình gì mà phải chịu đoạ đầy, sỉ nhục như con điếm ? Chỉ vì yêu
thương anh, làm vợ anh mới nên nông nỗi này đây...” (trang 131)
Đoạn nầy mô tả con ông Quảng là chủ tịch xả Quý trả thù cho bắt cô Ngân bà vợ
sau cuả ông Quảng.Sau đó cô Ngân được giải oan,thả về .
Chương này tưởng có tính cách độc lập,mà thực ra dẫn nhập đến câu chuyện vị Chủ
tịch đã già mà cũng lấy cô vợ trẻ.Nói chung chương nầy bố cục lộn xộn ,văn
chương tầm thường,mục đích chỉ để diển tả Ông già Quảng ở Xóm Tiều Phu cũng lấy
được 1cô vợ trẻ như Hồ Chủ Tịch cũng đã lấy được cô Xuân .
Chương 3: KÍ ỨC VỐN BUỒN NHỚ VÀ SẦU THƯƠNG CHO CHÍNH NÓ (trang 147-210)
Tóm lược nội dung chương 3:
Chương nầy tác giả đưa những ký ức về những cuộc tình trần tục của Hồ nơi xứ
người và mối tình đẹp với Xuân,những nổi thống hận về chuyện tại sao không có
can đảm bão vệ người vợ yêu dấu của mình,những nổi dằn vật vì sự hèn nhát của
chính Hồ trước bọn thủ hạ trong Bộ Chính Trị.Sự hèn hạ,chấp nhận của Hồ trước
quyết định cuả BCT đưa người cuả Hội Phụ Nử làm vật mua vui xác thịt cho Hồ và
Hồ chỉ từ chối lấy lệ vì thương hại! Kế đến Hồ tự vấn và nằm mơ được nói chuyện
cùng Mao,chất vấn Mao,lên án Mao một việc làm mà cả đời Hồ dám nghĩ đến!Hồ còn
tưởng đến khi mình chết sẽ có những thuộc hạ khóc giả dối chứ thực ra họ mong
cho Hồ chết sớm.Một âm mưu ám sát Hồ nhờ may mắn Hồ đã thoát.Phe chủ chiến
thắng thế.Những cuộc thanh trừng nội bộtrên 500 tướng tá và cán bộ cao cấp bị
bắt giam.Hồ cũng đã tận mắt thấy các cảnh sống khổ cực cuả dân.Riêng bọn cán bộ
thì nhiều ưu đải.
Phân tích chi tiết chương3 :
« Ta có nàng trong tay vào năm 1953, khi ấy nàng đã hơn hai mươi tuổi. Từ buổi
trưa bắt gặp nàng cùng cô bạn ngồi chia nhau chùm vả trên cây, ta còn phải đợi
chờ thêm hai năm nữa. Hai năm trông ngóng, mỏi mòn. Ta đâu có yêu một đứa trẻ
vị thành niên ? Về luật đời, ta chẳng mảy may phạm lỗi. Ông lão tiều phu kia
còn kết hôn với một cô gái trẻ hơn nàng, cô ta mười tám tuổi. »(trang 148)
…Ông mường tượng lại không gian lạ lùng đêm ấy, mùi thuốc Ca-ra-ven lẫn mùi
thuốc Gaulois ông đốt liên tục thứ nọ xen lẫn thứ kia một cách lộn xộn, và ông
cũng hút một cách máy móc, bất tri kì vị. Ông nhớ lại chiếc gạt tàn đất nung
đầy ắp đọt thuốc, và mớ tài liệu mà ông lật giở hết trang nọ đến trang kia
nhưng không đọc nổi một dòng. Đêm đầu tiên họ làm tình. Đêm đầu tiên tấm thân
nõn nà của nàng hiển lộ trước mắt ông, không áo chàm, cũng không áo cánh tân
thời, cũng không cả chiếc xu-chiêng may bằng vải phin trắng sợi thưa dếch dác.
Chỉ da thịt thuần khiết, vẻ đẹp thuần khiết do thiên nhiên tác tạo. Người xưa
bảo : « Trong ngọc, trắng ngà », ông nghe vậy nhưng chỉ tới đêm ấy mới hiểu rõ
ý nghĩa từng câu từng chữ. Nhan sắc của nàng đích thực là châu báu. Ông nhớ
tiếng nàng cười, dưới ánh sáng mờ mờ của cây đèn nơi góc phòng, hàm răng nàng
ánh lên như ngọc. Đấy là khoảnh khắc mà dĩ vãng lẫn tương lai chẳng còn tồn
tại, không gian tiêu biến như cõi mộng, và tất thảy những rào cản giữa hai sinh
thể rơi xuống. Nàng ở trong ông, tan hoà trong da thịt của ông, nhào quyện
trong tâm hồn ông. Mãi mãi. Mãi mãi…”
DTH biện hộ cho HCM chứng minh cô Nông Thị Xuân không phải là một trong những
vụ phục vụ sinh lý cho lãnh tụ mà xem đó như là một mối tình đẹp giửa cô Xuân
và HCM.
…Ta đã không tránh được thứ tình cảm rất đỗi tầm thường ấy. Cũng thật là khó
hiểu, một gã đàn ông đã qua hai mươi năm tuổi trẻ ở phương tây, và người đàn bà
đầu tiên trong cuộc đời ta là người tóc vàng, da trắng. ».
Bất giác, ông buông tiếng thở dài :
…« Từ cuộc làm tình đầu tiên đến nay đã hơn nửa thế kỉ. Nói một cách chính xác,
đã xấp xỉ sáu mươi năm. Không ai đo dược chiều dài của thời gian, vì nó co giãn
theo những kỉ niệm của con người.»
…« Goá phụ. Người đàn bà trong ngõ hẻm. Cô thợ mũ dày dạn và lỗ mãng, người
thày tình ái của ta ... »
Gương mặt chị ta giờ đây nhù nhoà như khói, nhưng hơi thở hổn hển và những
tiếng hét đứt quãng của chị ta trong những cuộc làm tình không bao giờ ông có
thể quên. Họ đều là dân thuê nhà trong một ngõ cụt, sát phố Saint John, nơi một
bồn phun nước nhưng chẳng còn nước đứng han rỉ giữa đám bồ công anh già cỗi.
Chị ta hơn ông khá nhiều tuổi, chồng làm bưu tá vừa chết được vài
năm.(trang148)
… Ông chưa bao giờ hình dung người đầu tiên chiếm lĩnh tấm thân trai trẻ của
ông lại là chị ta, một bà goá gấp đôi tuổi ông và dẫu tóc vàng da trắng nhưng
không mảy may nhan sắc. Dầu vậy, ông vẫn chờ đợi với nỗi bồn chồn của kẻ chưa
từng biết mùi đời chuẩn bị nếm bữa cỗ đầu tiên. Rồi tới giờ hẹn. Ông đi đến khuôn
cửa đã mở sẵn ấy, không nói nổi một lời. Người đàn bà cũng không nói một lời,
kéo ông vào căn buồng riêng, chính là chiếc ga-ra cũ được dán giấy hoa loè loẹt
bốn bên, được trang bị một chiếc giường cổ , rộng thênh thang, gần như chiếm
toàn bộ diện tích căn phòng. Điều ấy khẳng định rằng ông bưu tá phải là người
ngoại cỡ...(trang 149)
Câu chuyện HCM với cô Xuân và các bà ,các cô trong thời gian HCM sống vất vả ở
Pháp được mô tả một cách tự nhiên xen lẩn vào đó những hình ảnh gợi cảm,bất cần
đời của một thanh niên Nguyễn Tất Thành tập tành trác táng ở thủ đô Paris Pháp.
“Vào ngày ông đề nghị Bộ chính trị công khai hoá quan hệ của ông với người vợ
trẻ, những bộ mặt tươi cười của đám đàn em nhất loạt sa sầm xuống :
- Thưa chủ tịch, lẽ ra người không bao giờ nên đề cập tới vấn đề này. Đó là một
tabou, nếu có thể nói một cách chính xác.Kẻ cất tiếng trước tiên là Thuận, anh
ta khá thạo tiếng Pháp, và danh từ tabou anh ta sử dụng chỉ có nửa số người
ngồi họp hiểu được thôi. Nhưng những kẻ không hiểu danh từ ấy thì diễn đạt
thẳng thừng những ý tưởng của họ một cách thô baọ và xuồng xã.”(trang 150)
…Cho dù là cô Xuân, chúng ta cũng không thể khoan nhượng. Người đàn bà chỉ nghĩ
tới mái nhà của họ, quyền lợi của bản thân họ, còn chủ tịch phải coi trọng
quyền lợi của dân tộc trên mọi thứ quyền lợi khác. Cuộc cách mạng của chúng ta
thắng lợi là do toàn dân nhất tề tin tưởng dưới sự lãnh đạo của người. Hình ảnh
của người mang lại sức mạnh cho dân tộc. Chúng ta không thể để hình ảnh ấy bị
bôi nhọ.
- Thế nào là bôi nhọ ?...Chúng ta không nên dùng những danh từ nặng nề hoặc
thái quá.
Tô lên tiếng phản kháng.
Ngay tức khắc, Sáu quay sang áp đảo anh ta :
- Không cần phải kiêng dè, không cần so đo chữ nghĩa. Chúng ta đang đứng trước
vấn đề sinh tồn của cách mạng . Lợi ích cách mạng đang bị đe doạ, chúng ta phải
tìm mọi cách bảo vệ lợi ích đó. Vì thế, giờ đây chẳng phải lúc chơi chữ hay
chọn từ.
- Các đồng chí không nên gay gắt. Đâu sẽ có đó, mọi chuyện sẽ được giải quyết
một cách êm thấm với sự đồng thuận của tất thảy mọi người
Thuận can giải, và anh ta giơ cánh tay lên phác một cử chỉ trịnh trọng như muốn
thay lời kết thúc của diễn từ:
- Tôi cho rằng tất thảy chúng ta đều nhất trí : Việc công nhận cô Xuân là điều
không thể có, thậm chí không thể nghĩ đến. Tôi hy vọng rằng với tinh thần trách
nhiệm cao cả trước toàn thể dân tộc, chủ tịch cần chấp nhận quyết định này.
Chúng ta không có con đường thứ hai. - Chủ tịch là vị cha già của dân
tộc.
Sáu tiếp lời, và hai mép y nhếch lên trong một nụ cười thâm thuý:
- Vị cha già dân tộc, là mái nhà che chở cho nhân dân. Từ bao năm nay dân chúng
đã quen với hình ảnh này. Chủ tịch cần nhắc cho cô Xuân nhớ lại điều ấy, nếu cô
ấy còn tiếp tục đòi hỏi được công khai chấp nhận .(trang 151)
DTH muốn chứng tỏ Hồ cũng muốn kết hôn với cô Xuân nhưng không được Bộ Chính
Trị đồng ý và họ còn chế diểu ông để nói lên sự bất lực,mất quyền của Hồ vào
thời điểm đó.Cho dù Tô(Phạm Văn Đồng )hết lòng bênh vực nhưng đa sốthành viên
BCT đều đi đến kết luận là HCM phải hi sinh cuộc sống cá nhân cho công cuộc
Cách Mạng.Hình ảnh vị Cha Già Dân Tộc không thể biến thành đời thường và cả Bộ
Chính Trị dùng số đông áp đảo khiến HCM phải đau khổ trong tủi hờn.
Lần đầu tiên, ông chợt nhận ra ông chỉ là một pho tượng gỗ khổng lồ nhưng mọt
ruỗng. Những đồng chí thân thiết ẩn núp sau lưng ông để kiếm chác quyền năng.
Họ mới thực chất là những ông chủ, những kẻ trục lợi tàn bạo, vô lương. Tất
thảy bọn họ đều được sống mãn nguyện cái phần người ở dưới rốn. Hơn phân nửa
bọn họ đều có hai vợ và cả mớ nhân tình.(Trang 151)
….Rất nhiều luật lệ, nhưng chẳng luật lệ nào đứng vững nổi trước tuổi trẻ và
những thôi thúc của thân xác. Ví dụ, thời xưa các cụ dạy vợ đẻ xong phải kiêng
đủ một trăm ngày, đó là lý thuyết chính thức. Nhưng tôi không tin có ông chồng
nào nhịn qua ba tuần lễ. Sau lưng các bà vợ, tôi hỏi vụng mười ông chồng, cả
mười ông đều thú nhận là phạm luật. Rồi các bác sĩ đề ra luật : Khi vợ chửa tới
tháng thứ chín tuyệt đối cấm đến gần giường, tôi, tôi hành động jusqu’ au bout.
Hôm sau cô ấy đi đẻ, đêm trước tôi còn gỡ.
- Anh có thôi đi không, đồ yêu quái.
Vợ Thuận thét lên, có vẻ như sắp khóc vì hổ thẹn. Cả đám người cười lăn cười
lộn, vẻ đồng tình ra mặt. Ông vội vã can :
- Thôi, thôi... Khi phụ nữ đã lên tiếng, ấy là mệnh lệnh. Tôi đề nghị các chú
chuyển sang đề tài khác. (trang 152)
Nhưng cái đau nhất đối với HCM là chúng ép buộc ông phải hy sinh bản thân
,trong khi đó bọn chúng bê tha,tồi bại .Trong đoạn nầy DTH dùng nhiều tình
huống trơ trẻn ,nhiều đoạn tả chân thô bỉ.
Bộ chính trị đã họp bàn vắng chủ tịch, để quyết định một nữ đồng chí bên hội
phụ nữ sang phục vụ người.
- Tại sao không cho tôi biết nội dung cuộc họp đó ?
- Dạ, vì chủ tịch đảm đương trách nhiệm tối cao lãnh đạo cuộc kháng chiến, Trăm
công ngàn việc đợi chờ người. Vì thế, chủ tịch chẳng còn thời gian lo chuyện
riêng tư. Bộ chính trị phải đứng lên sắp xếp.
- Ồ, nhưng vấn đề tình cảm giữa hai con người không thể giải quyết một cách đơn
giản và máy móc như thế. Các chú phân công, nhưng người nữ kia chẳng có chút
luyến ái nào thì sự sắp xếp này chính là cực hình đối với cô ta.
- Xin chủ tịch đừng lo, được phục vụ người là vinh dự.
- Nhưng tôi, tôi cũng là một con người, tôi phải xúc động thật sự mọi chuyện
mới có thể tốt đẹp.
- Dạ, các uỷ viên bộ chính trị đều nói thực hiện nghị quyết này là để bảo đảm
sức khoẻ cho chủ tịch. Theo sách Hải thượng lãn ông nếu âm dương không giao hoà
thì mọi chứng bệnh sẽ kéo đến. Sức khoẻ của người chính là vận mệnh dân tộc,
tương lai của non sông. Tập thể tổ chức văn phòng có nhiệm vụ chăm lo cho sức
khoẻ của người.
- Tôi hiểu, nhưng không thể vì lý do ấy mà giải quyết mọi sự một cách tuỳ
tiện.
- Thưa chủ tịch, bên hội phụ nữ đã làm công tác tư tưởng với đồng chí Thu. Đồng
chí ấy thuận tình coi việc phục vụ người là phục vụ cách mạng.
- Ồ...
- Thưa chủ tịch, văn phòng được thông báo là bắt đầu từ thứ bảy tuần này.
- Không cần vội vàng đến thế. Mấy năm nay tôi sống chay tịnh có sao đâu ?
(trang 153)
Ở đây phải hiểu là cán bộ hộ lý(hay còn gọi ủng hộ sinh lý),bọn người trong BCT
tỏ ra coi thường phái nử,không hề có ý thức tôn trọng nhân phẩm ,nhưng HCM cũng
đồng tình! Rỏ ràng con người cuả Hồ tầm thường như bao con người tầm thường
khác,vì sau đó Hồ cũng miển cưởng nhập cuộc vui bằng lời bàu chửa của tác giả
là lòng thương hại người phụ nử hộ lý! Hồ không xứng đáng để DTH hết lời ca
tụng như thế!
Ông biết gã đàn ông nơi bản thể của ông vô cùng cường tráng, và nhu cầu tình
dục của gã lớn hơn mức bình thường. Nhiều lần, ông nói thẳng với đám đàn em
:
― Tôi chỉ là Cha già từ đỉnh đầu xuống rốn. Còn dưới rốn, tôi vẫn là Anh.(trang
156)
Ông tự ve vuốt mình. Trong bóng tối, chỉ có ông với ông thôi. Những động tác
quen thuộc giúp cho ông trở nên cân bằng và bình tĩnh. Ông mường tượng lại
người đàn bà dâm dục nhất ông từng gặp trong đời, cô nàng mắt xếch. Ông mường tượng
cảnh cô cưỡi trên bụng ông, da thịt cô, hơi thở của cô , mái tóc đen óng như
than xoã trên vầng trán, lấp lánh dưới ánh đèn..
Và tuổi trẻ của ông quay trở lại...(trang 159)
Hành văn trơ trẻn đến thế là cùng.Y hệt phim con heo loại rẻ tiền .Lối hành văn,dùng
chử cuả DTH cũng dơ bẩn như bao cuốn tiểu thuyết khác.Còn nhiều đoạn mô tả kích
dục khác nhưng người phê bình không dám đưa lên cùng độc giả vì dơ bẩn quá.Xin
thứ lổi.
― Giờ ta mới hiểu thứ lô-gic của người đời , đã no phần xôi thì phải thôi phần thịt.
Đã được phong thánh, đã là cha già dân tộc thì không được quyền hưởng hạnh phúc
bình thường. Vì thế mà họ ấn cho ông cụ cô gái già quá lứa, người đã được kêu
gọi gả chồng khắp lượt, như thể kêu gọi cuộc quyên góp làm từ thiện, từ thành
đoàn đến các hội đoàn khác mà không ai chịu rước đi cho. Cô gái già, ba mươi
tám cân, ba mươi tư tuổi.
Tại sao họ không nghĩ rằng ông cụ chính là một quân vương ? Một vị vua thời xưa
có quyền được thoả mãn mọi nhu cầu thân xác, thậm chí đến mức tàn bạo và phi
lý. Nếu ông cụ có một người vợ trẻ, đó cũng chỉ là một hưởng thụ quá đỗi khiêm
nhường ?(trang 169)
DTH có ý phong vương cho HCM , đã là Cha già dân tộc thì phải được thoả mản mọi
nhu cầu thân xác như các bậc vua chúa thuở xưa!HCM cần có cuộc sống bình thường
và nhu cầu bình thường, còn BCT thì không muốn thế ,chúng chỉ đưa các cô gái
phuc vụ tình dục cho Hồ. Đó là cái đau của HCM,DTH muốn dàn dựng như thế.
Giờ anh hiểu vì sao chúng tôi chọn kiếp sống của những kẻ rong chơi, hài lòng
cuộc đời cỏn con với những vui thú cỏn con. Đấy là cũng là một cách mà cổ nhân
gọi là ở ẩn. Bởi ngay sau ngày giải phóng thủ đô, chúng tôi biết rằng đại sự
hỏng rồi, rằng thuyền tình đã vỡ, rằng ước mộng đã tan. Ngày lên đường kháng
chiến, tất cả mọi người đều có chung một giấc mơ. Cách mạng, đối với một xã hội
trì trệ, hoặc một dân tộc nô lệ là cơ hội thanh lọc vĩ đại, là cơn bão quét
sạch rác rưởi và đem lại sức sống mới mẻ, mạnh mẽ. Vì thế, người ta mới chấp
nhận chết vì nó. Người ta chết vì non sông, nói đúng hơn, vì một tương lai tươi
sáng. Những cuộc cánh mạng thật sự bao giờ cũng giải phóng sức sản xuất và nới
rộng vùng đất cho tự do. Nhưng cuộc cách mạng này, ngoài cái phần đã làm được
là giải phóng dân tộc, nó chẳng những không đem lại tự do, cũng không mở rộng
được sức sản xuất mà ngược lại nó thiêu huỷ toàn bộ những giá trị văn hoá đã
vĩnh định của dân tộc, nó phá huỷ luôn sức sản xuất. Cải cách ruộng đất chính
là cuộc tàn sát có hệ thống và quy mô tầng lớp nông dân có năng lực. Như thế,
về phương diện xã hội, cuộc cách mạng này chỉ làm một việc ghê tởm là lật nhào
lớp bùn dưới đáy ao lên mặt nước. Và cùng với thứ bùn đó là xác cóc nhái chết
cùng mọi thứ rác rưởi lẫn rong bèo. (Trang 184).
Vũ tiếp xúc với nhà văn Lê Phương và được nghe lời ta thán của lớp người bị
trị.Thực sự cái gọi là cuộc “Cách Mạng Mùa Thu” ,thưc chất “nó chẳng những
không đem lại tự do, cũng không mở rộng được sức sản xuất mà ngược lại nó thiêu
huỷ toàn bộ những giá trị văn hoá đã vĩnh định của dân tộc, nó phá huỷ luôn sức
sản xuất. Cải cách ruộng đất chính là cuộc tàn sát có hệ thống và quy mô tầng
lớp nông dân có năng lực.”
… Nhưng chính phủ để làm gì, quốc kì để làm gì khi những người dân còn sống lầm
than hơn thuở trước ? Guồng máy quyền lực này có ích gì nếu nó chỉ dùng để bảo
đảm lợi ích cho một số ít ỏi trong khi nó đè nén toàn thể dân chúng và đẩy họ
vào những cuộc tàn sát tập thể mà cuộc tàn sát tự nguyện lớn nhất chính là
cuộcchiến tranh này ? Những đồng chí của ngươi mơ ước một khải hoàn môn lớn hơn
nữa để làm vinh danh chúng. Chúng mơ ước một cuộc chiến tranh vĩ đại hơn. Danh
từ vĩ đại là con điếm vĩnh hằng tồn tại, vĩnh hằng lừa mị chúng sinh. Cả ngươi
nữa, ngươi cũng đã từng bị nó huyễn hoặc. Vì muốn là bó đuốc dẫn đường cho dân
chúng, vì muốn là con người vĩ đại, bậc quốc trưởng vĩ đại, ngươi đã tự nguyện
đóng vai ông thánh. Và ngươi đã hại nàng, một người đàn bà ngây thơ, hoàn toàn
tin cậy nơi ngươi, điều này ta nói đúng hay sai ?(Trang 188)
Đây là những điểm hay trong quyển ĐCCL,Dương Thu Hương đã vạch ra được cho
chúng ta thấy thực chất của XHCN,”Cách Mạng để làm gì khi nó không đem lại Tự
Do,no ấm cho toàn dân.Nó thiêu huỷ toàn bộ những giá trị văn hoá đã vĩnh định
của dân tộc, nó phá huỷ luôn sức sản xuất.Cuộc sống của người dân hiện nay còn
khốn khổ hơn trước,nhưng Hồ và đồng bọn cốt mượn danh xưng cuộc Cach Mạng nầy
để thực hiện những mưu đồ thu lợi cho cá nhân mà thôi.Rốt cuộc chỉ có người dân
Việt Nam là chịu đau thương ,chết chóc cho bọn CSVN hưởng lợi .
….Tôi nghĩ rằng chúng ta là đại biểu của một dân tộc độc lập. Chúng ta có quyền
lựa chọn cho mình một đường lối tối ưu phù hợp với lợi ích quốc gia. Cuộc kháng
chiến chống Pháp vừa kết thúc ngày hôm qua, còn biết bao nhiêu vấn đề cần giải
quyết. Mìn trên các cánh đồng Mường Cúm, Him-lam chưa đảm bảo đã gỡ hết. Lúa
chưa mọc kín những chiến địa cũ. Thương phế binh trong các trại còn đang cần
tiếp tục điều trị và giúp đỡ. Nhân dân đang còn thiếu những nhu cầu thiết yếu
như thực phẩm, quần áo, thuốc men. Ấy là chưa kể đến các loại sách vở và học cụ
của trẻ nhỏ. Trong hoàn cảnh như thế, chúng ta không có lý do gì để dấn thân
vào cuộc chiến tranh mới chỉ nhằm chứng minh tính ưu việt của chế độ xã hội chủ
nghĩa. Hai phe đối nghịch vẫn có thể tồn tại song song trên cùng một hành tinh
bởi hành tinh này đủ rộng để dung chứa các quốc gia khác nhau và các hệ thống
chính trị khác nhau. Chúng ta có thể chiến thắng Mỹ không phải trên chiến
trường mà trong cuộc cạnh tranh khoa học, chiến thuật công nghiệp và hiệu năng
kinh tế. (trang 201)
Những ai thấu hiểu sự vô lý cuả cuộc chiến mà dám nói ra thảy đề bị bọn chóp bu
trừng trị.
Đây là lần đầu, họ chứng kiến cảnh tượng các đồng chí xử sự với nhau theo đúng
cung cách của bọn đầu đường xó chợ. Dầu gốc tích ra sao, nhưng khi đã trở nên
những kẻ mũ cao áo dài, những đại diện cho dân chúng, bọn họ đều cố gắng giữ
một sự nhã nhặn tối thiểu. Đây là lần thứ nhất, sự cặn bã được tự do lên ngôi.
Hơn ba trăm con người cúi mặt xuống.
Trên khán đài, Ba Danh và Sáu lặng im.
Một khoảnh khắc trôi qua, chủ tịch đứng lên, quay về phía Lê chí Thân, cất
giọng thản nhiên, ôn tồn :
- Nếu chú muốn treo cổ chú Lê Liêm, hãy treo cổ tôi trước đã. (trang 202).
Không rỏ trong các bộ sử CSVN có ghi hay không đoạn nầy,vì DTH không trưng ra
các đối thoại được trích từ đâu. Đó là một thiếu sót lớn vì hầu hết chúng ta
không hề được DTH cho biết nguồn gốc bản tin,kèm theo đôi chổ DTH xổ vài câu
tiếng Pháp lượm lặt mà không trích dịch làm cho một số độc giả cảm thấy bị coi
thường.DTH muốn chứng minh kiến thức Pháp ngữ cuả mình chăng?
“…Con người như Lê Liêm chính là kẻ lạc loài. Trong khi chờ đợi lá thư trả lời
của các « đồng chí lãnh đạo » , ông đã bị khai trừ khỏi đảng, thải hồi và quản
thúc tại gia, tất thảy mọi hình thức kỉ luật được thi hành gần như một lúc. Vài
ngày sau đó, tướng Đặng kim Giang, viện trưởng viện triết học Hoàng minh Chính,
nhà văn hoá Nguyễn kiến Giang và non một trăm nhân sĩ khác, những người được
định danh là bị đầu độc bởi tư tưởng của tên trùm xét lại Khơ-rút-xốp bị bắt
giam. Cùng một tuần lễ, hơn hai mươi tướng lĩnh bị tống vào nhà ngục bởi họ đã
từng được đào tạo lâu dài trong trường quân sự Cu-tu-dốp hoặc có quan hệ gần
gũi tướng Long. Tuần sau, trên năm trăm sĩ quan quân đội từ cấp đại tá trở
xuống, những người từng cộng tác hoặc được nhiệm chức trực tiếp dưới quyền của
tướng Long cũng lần lượt bị bắt theo. Họ bị dẫn độ trong các đoàn xe của tổng
cục 2, sau đó bị giam tại nhà tù Thanh Liệt ở ngoại ô Hà nội, và hai nhà tù
trung ương khác đặt tại Hà Tĩnh và Thái nguyên.
Cuộc chiến tranh mới bắt đầu.
Hành trình của dân tộc đổi hướng.
Cùng với nó là tất thảy những bi kịch của con người thân thiết nhất với
ông.”(trang 202)
Những biện pháp thủ tiêu,thanh trừng nầy được diển ra hầu hết trong các nước CS
, ở đó nhân phẩm con người bị hạ thấp ,còn phẫm giá bọng cán bộ thì được coi
trọng trên cả hiến pháp .Khi cán bộ CS có tội không bị xét xử mà chỉ bị kỷ luật
nội bộ đảng.
“…Thế nào là con vua cháu chúa ?
- Thưa người, câu nói đó hàm ý là họ có quyền hưởng thụ ở mức cao nhất. Cùng
một thứ sổ gạo nhưng họ được ăn gạo mùa mới, còn thơm phức mùi cám ; trong khi
dân chúng phải ăn gạo mục vì nhà nước chỉ bán cho dân những thứ gạo đã qua năm
sáu mùa lưu cữu trong kho. Cùng là thịt, nhưng những phần ngon họ lấy trước,
còn thịt bụng, thịt mỡ, đầu lợn, họ đem bán cho dân. Nếu không thuộc diện ưu
tiên có kiếm được miếng thịt cũng nhục nhã như tù khổ sai đi đập đá vậy. Anh cả
của con làm việc trong thư viện quốc gia, cán bộ cấp lãnh đạo nên mỗi tháng
được mua năm lạng thịt. Tháng một lần, vợ anh ấy phải dạy từ ba giờ sáng ra chợ
Hôm xếp hàng mua. Nhưng lần nào cũng đến non trưa mới trở về nhà, mà lần nào
cũng toàn xỏ lợn với thịt bụng vì đám mậu dich viên tuồn thịt bên trong quầy
cho người nhà và các cơ quan có mặt hàng đổi chác, ví như các cửa hàng bán gạo,
bán vải, đường sữa hoặc nhu yếu phẩm khác. Khi đã thoả mãn tất cả những cuộc
trao đổi lợi quyền như vậy, họ mới nhìn ngó đến dân.
- Tại sao các cán bộ lãnh đạo nhà nước không hay biết chuyện này ?
- Dạ.
Người lái xe ấp úng. Anh ta đưa mắt liếc ông rất nhanh, vừa như thăm dò vừa như
ngờ vực. Và ông biết rằng ông đã buông ra một câu hỏi vô cùng xuẩn ngốc.”(trang
208)
…
“Những gương mặt ông nhìn thấy buổi sáng chỉ còn là những tấm gương phản chiếu
cuộc sống của một bầy súc vật bị ngược đãi hoặc trạng thái tinh thần của những
kẻ nhiễu tâm. Nếu không là những con bệnh tâm thần ắt phải là đám cừu chen chúc
bên máng cỏ. Con người bị đầy ải vì miếng ăn. Con người không còn cảm thấy nhục
nhã nữa sẽ chỉ còn là con vật trong chuồng chờ đến giờ vục đầu xuống máng. Còn
nếu con người biết phẫn nộ, hẳn họ sẽ nuôi lòng thù hận, chờ phút thuận tiện để
cắt cổ những tên chúa ngục. Những kẻ giam cầm họ trong kiếp súc sinh.
Ôi, cái chế độ mà ông ra công gây dựng cuối cùng chỉ là một chuồng cừu vĩ đại
hay sao ? Hay nó chính là một trại giam khổng lồ, nơi giam hãm con người trong
những nhu cầu vật chất hạ cấp nhất, nơi thực thi một cuộc hành xác tập thể, nơi
ngự trị một sự tự sỉ nhục có tính triệt để và đại chúng, nơi đào luyện ra nếu
không phải những con bò cúi đầu trước bó cỏ thì sẽ là những tên trộm cướp,
những kẻ bị rối loạn nhân cách hoặc nhiễu tâm ? Không có cách phân tích nào
khác. Và nếu không có cách giải thích nào khác, cái xã hội hiện hành chính là
sự thụt lùi bất khả hình dung so với cái xã hội đau khổ thời xưa.
Chao ơi, bao nhiêu con người đã hy sinh, bao nhiêu tài sản đã hao tán, thiêu huỷ,
bao nhiêu nỗi gian truân dân tộc của ông đã phải trải nghiệm để sau cùng nó
lãnh nhận một cuộc sống dã man như vậy hay sao ? Nếu vậy thì cuộc cách mạng này
là cuộc phiêu lưu rủi ro nhất trong các cuộc phiêu lưu của kiếp người. Và nếu
vậy, cuộc đời ông là một sự thảm bại không gì có thể so sánh.”(trang 208)
Đấy là thiên đường Xã Hội Chủ Nghiã.Thực tế chỉ có một số ít đảng viên đặc biệt
được ưu đải.Còn mọi sự đóng góp hy sinh cuả cả dân tộc thì bị xem thường.Nếu
thật sự con người Hồ cao cả thì chính hắn phải phản kháng ,dẹp bỏ cái mà hắn ta
đã gán ghép cái chủ thuyết ngoại lai nầy vào cho Đất Nước ta. Trong lịch sử cuả
CSVN, chưa hề thấy Hồ phản kháng dù chỉ một lần , đủ thấy Hồ một lòng một dạ
với đảng CS Quốc Tế,Hồ sẳn sàng tànphá quê hương để thực hiện chỉ thị cuả các
lãnh tụ vĩ đại Mao,Mác,Lênin v.v…do đó đừng tìm cách bào chửa cho hắn ,vô ích.
-Chương 4. Người anh em đồng hao không biết mặt..(Trang 211-258).
Tóm lược chương 4: Kể nhân vật Nông Văn Thành,lấy cô chị ruột cuả Nông Thị
Xuân. Câu chuyện vợ mình cùng cô em vợ về Hà Nội sống chung với nhau.Anh vẫn
phải ghé thăm.
Thời gian này anh đã khốn đốn,khi một chiều từ doanh trại Hà Tây,đạp xe như
thường lệ về Hà Nội thăm vợ con cùng cô em vợ và 2 cháu.Anh đã bắt gặp Quốc Tùy
(Bộ trưởng Bộ Nội Vụ) đang cưỡng hiếp cô em Nông Thị Xuân và bị cự tuyệt.
Biết hiểm nguy sẽ bị thủ tiêu để bịt miệng,anh đã bỏ trốn qua Lào.Sau bao lần
thay tên đổi họ,anh đã trở thành Trung Tá Quân đội Nhân dân Hoàng An cuả Tiểu
đoàn 209.
Vị Trung Tá này,người anh em đồng hao cuả mình,mà vị Chủ Tịch chưa hề được gặp
mặt qua một lần.
Phân tích chi tiết chương 4:
“Tâm hồn anh không ngừng gào thét. Đại đội trưởng An không tin có trời. Anh cất
tiếng gọi trời như thói quen, như tất thảy mọi người thường cất tiếng kêu trong
cơn tai hoạ nhưng óc não anh ghi khắc đinh ninh gương mặt những kẻ sát nhân
bằng xương bằng thịt.
« Có thể chúng quá mạnh mà ta thân côi thế cút nên kiếp này ta sẽ phải nuốt hận
bước xuống mồ. Nếu vậy ta sẽ tiếp tục cuộc truy đuổi vào kiếp sau. Nếu kiếp sau
chưa đủ, ta sẽ xin trời cho ta thêm một kiếp nữa. Ta sẽ đi đến tận cùng địa
ngục để tìm những kẻ đã giết nàng và cô Nhỏ của chúng ta.» (Trang 215)
Sau một thời gian lẫn tránh và cải danh khác, Nông Văn Thành tức Chí văn Thành
trở thành Hoàng An Đại đội trưởng mai danh ẩn tích chờ dịp phuc thù cho vợ và
cô em vợ.Vì để bão vệ tông tích ,An sẳn sàng dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ ai
định tố cáo mình kể cả vị tư lệnh sư đoàn cuả anh.
“…Sau bữa cơm, An hỏi Nàng Nhỏ :
- Chủ tịch có bằng lòng cho em ở đây không ?
- Có chứ. Chủ tịch bảo chúng ta phải sống giản dị. Giản dị như những người bình
thường.
- Vậy là em hài lòng, đúng không ?...
- Dạ... Em hài lòng. Em yêu chủ tịch.
- Chủ tịch có yêu em không ?
- Có chứ.
Nàng Nhỏ kêu to :
- Chủ tịch rất yêu em....
Và hai má nàng bỗng dưng đỏ tưng bừng :
- Chủ tịch là người chồng rất tốt. “
Đoạn kể lại câu chuyện cô Xuân được HCM yêu và rước vế Hà Nội sống như vợ chồng
không chính thức.Ngược lại thì qua tài liệu của Vũ Thư Hiên thì lại khác :
“ Ông thở dài, ngậm ngùi: Người đàn bà đó tên là Nông thị Xuân, quê ở huyện Hòa
An, tỉnh Cao Bằng. Chị xuân này rất xinh gái, da trắng nõn, miệng tươi như hoa,
được Ban bảo vệ sức khỏe trong tỉnh tuyển vào trông nom sức khỏe cho Bác
Hồ...
- Thời gian nào, thưa bác?
- Sau khi hòa bình lập lại, khoảng năm 1955...
- Cùng được tuyển một lúc với chị Xuân, còn có hai người em gái chị ta, em họ,
cũng là con cái gia đình gốc cách mạng cả. Họ được bố trí ở trong một ngôi nhà
ở Phố Hàng Bông Thợ Nhuộm, sát đường Quang Trung. Thông thường Trần Quốc Hoàn
tự thân đưa chị Xuân vào gặp Bác, sau đó lại đưa về...
- Mỗi lần như vậy chị ta ở lại bao lâu?
- Không chừng. Có khi chỉ một đêm, có khi đôi ba hôm... Người đàn bà này rất
được lòng Bác. Họ có với nhau 2 đứa con. Đứa con gái, con của chị, được Bác đặt
tên là Trinh. Đứa sau, con trai, được đặt tên là Trung, Nguyễn Tất Trung. “
http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=00Ch2W Sách
"Đêm giữa ban ngày" của Vũ Thư Hiên, con của Vũ Đình Huỳnh, thư ký
của ông Hồ Chí Minh. "Hồi ký chính trị của một người không làm chính trị
" 1997, trang 263-265. và bức thư cuả ông Thành chồng cô Vàng
“Cao Bằng ngày 29 tháng 7 năm 1983.
Kính gởi Ông Nguyễn hữu Thọ Chủ tịch quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam
Tôi là một thương binh đã 25 năm nay vô cùng đau khổ, không dám hé răng với ai.
Không phải chỉ vì vết thương bom đạn, chiến tranh mà là một vết thương lòng vô
cùng nhức nhối. Nay tôi xắp được từ giã cái xã hội vô cùng đen tối này đi sang
thế giới khác, tôi phải chạy vạy rất khó khăn mới viết được bức thư này lên Chủ
tịch, hy vọng ông còn lương tri, lương tâm đem ra ánh sáng một vụ bê bối vô
cùng nghiêm trọng tàn ác, mà người vợ chưa cưới của tôi là một nạn nhân. Nay
tôi hy vọng những tên hung thủ được lột mặt nạ trước công chúng, không để cho
chúng ngồi trên đầu trên cổ nhân dân.
Nguyên từ năm 1954 tôi có người yêu tên Nguyễn thị Vàng, 22 tuổi quê làng Hà
Mạ, Xã Hồng Việt, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng. Cô Vàng có người chị họ là
Nguyễn thị Xuân, tên gọi trong gia đình là cô Sang tức Minh Xuân. Tôi nhập ngũ
đi bộ đội cuối năm 1952. Cô Vàng và cô Xuân tình nguyện vào công tác hộ lý
trong một đơn vị quân nhu. Được mấy tháng sau ông Trần Đăng Ninh, Tổng cục
trưởng Tổng cục hậu cần mấy lần đến gặp cô Xuân. Đầu năm 1955 thì đem xe tới đón
về Hà Nội, nói là để phục vụ Bác Hồ. Được mấy tháng sau thì cô Xuân cũng xin
cho cô Vàng về Hà Nội, ở trên gác nhà 66 Hàng Bông Nhuộm với cô Xuân và cô
Nguyệt con gái ông Hoàng văn Đệ cậu ruột cô Xuân. ….”
http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=00CHzz
Rỏ ràng đây là tuyển người vào phục vụ sinh lý cho Hồ ,bây giờ DTH biến hoá
thanh mối tình giửa một sơn nử 19 và một ông già 67 lấy gì làm bằng cớ?Tác giả
đưa ra vụ nầy với mục đích gì?Thế giới ngày nay không chấp nhận những việc làm
vi phạm đạo đức theo lối Cộng sản từng làm như Hồ ,Mao,Fidel nên DTH phải biến
hoá ra cho phù hợp thời đại chăng ?
Em gặp ông cụ vào ngày nào sau cuộc họp đó ?
- Thứ sáu. Khoảng mười một giờ chủ tịch cho xe đến đón em.
- Ông ấy giải thích ra sao ?
- Chủ tịch nói rằng trên nguyên tắc của đảng, thiểu số phải phục tùng đa số.
Huống chi trong trường hợp này tất cả bộ chính trị đều quyết định như
vậy.
- Ông ấy còn nói gì nữa ?
- Chủ tịch nói rằng chủ tịch biết em chịu rất nhiều thiệt thòi....rằng chúng ta
phải kiên trì sống trong bóng tối một thời gian nữa chờ thời cơ thuận tiện để
thuyết phục các uỷ viên bộ chính trị.
- Khi nói những lời lẽ ấy, vẻ mặt ông ấy ra sao ?
- Em không nhớ. vì em cúi xuống lau nước mắt.
- Ông ấy cười hay ông ấy khóc ?
- Chủ tịch cũng khóc. Chủ tịch ôm em, nói rằng : Họ thật thiếu tình, họ không
thông cảm cho hoàn cảnh của chúng ta.(trang 240)
Nhưng để chạy tội cho HCM thì phải tìm cho ra kẻ thay thế, đó là Bộ Chính Trị
:Lê Duẩn,Trường Chinh,Lê Đức Thọ…nghe cũng có vẻ hợp lý.Với tài phù thủy văn
chương biến hoá ,DTH khiến cho người đọc vừa thương hại cho HCM,vừa thương cho
“mối tình cao đẹp”,vừa căm thù bọn ác ôn bè lủ 3 tên nay đã chết hết rồi không
còn cải chính được , đồng thời đổ cho bọn nầy ngoan cố,hiếu chiến,tàn ác chớ
HCM thì “nhân ái,hiền hoà ,bị thủ hạ áp bức”thật là tài tình ,thật là hay để đổ
trút tội bán nước,hại dân ,hiếu sát cuả Hồ qua người khác ,hay đến độ HCM chết
linh thiênggặp giờ trùng sẽ đội mồ sống dậy gắn huân chương “Sao Vàng”cho DTH
và phò hộ cho DTH viết sách bán được nhiều thêm và Bộ Chính Trị CSVN hiện nay
giả vờ chửi DTH nhưng khoái trá vổ tay :”Bác Hồ cứu tinh của chúng ta”..
Chương 5: Ước nguyện cuối cùng(trang 259-287 ):
Tóm lược nội dung chương 5 :Viết về thân phận cuả hai người con Nghiã va Trung
cuả vị Chủ tịch,tất cả đều được hai anh em nhân vật Trần Vũ bảo vệ,dấu kín tung
tích,tiếp tục nuôi dưỡng.
Những ước nguyện cuối cùng cuả người Cha già Dân tộc trước khi nhắm mắt lìa
trần,kể cả việc có để lại di chúc.
Phân tích chi tiết chương 5:
“Nhưng riêng với anh Cả, sự đó không thể chấp nhận vì ông cụ không thể chỉ sống
riêng cho bản thân. Ông cụ là kim chỉ nam, là ngọn đuốc soi đường cho cả dân
tộc.
- Vì là ngọn đuốc soi đường nên ông cụ buộc phải thiến như đám hoạn quan thời
xưa hay buộc phải sống chui lủi như kẻ buôn lậu ? Cái trò này chính các anh đã
đặt bầy. Khởi sự từ việc cử cô Minh Thu vác chiếu vác chăn đến ngôi nhà sàn
trên chiến khu. Nếu bây giờ, tổ chức đảng yêu cầu anh lấy cô Minh Thu thay vì
người đàn bà mà anh đang chăn gối, anh tính ra sao ? (trang 261)
Trong đoạn nầy DTH cho thấy không phải chỉ có cô Xuân vào “phuc vụ” cho chủ
tịch”mà còn nhiều người khác.Nhưng xét cho kỷ thì thấy HCM khôn ngoan lại gian
xảo , vừa vô trách nhiệm lại được “thay điả” đều đều thì dù có bị “khống
chế”như thế ai lại không ham!Thử mời Bùi Tín hay Vũ Thư Hiên thay chế HCM coi 2
ông nầy có chịu hay không?
Chỉ có điều là ...sao ?
- Có điều là chính ông cụ cũng chấp nhận sự hy sinh ấy. Chính ông cụ cũng không
phản bác.
Trên nguyên tắc biểu quyết, một mình ông cụ không thể thắng nổi mười hai người.
Nói cho thật cặn kẽ chỉ một mình anh Đô muốn ủng hộ ông cụ. Nhưng sau rốt bị
đám đông uy hiếp nên anh ta đành đổi hướng theo các anh. Như thế, về lý, ông cụ
là tuyệt đối thiểu số. Còn về chữ tình, không nói cũng hiểu rằng ông cụ trông
mong ở sự thông cảm của các anh, những người xưa nay vừa là đồng chí vừa là đàn
em. Từ ngày khởi đầu cách mạng cho đến lúc này, mọi sự vẫn diễn ra như vậy. Có
điều ông cụ không nhận ra rằng tình thế đã đổi thay.
Rằng những ngày xưa thân ái đã chết rồi. Và nó đã bắt đầu chết một cách thật sự
ngay khi các cánh quân rời bỏ núi rừng để tiến về năm cửa ô thành phố.
Rằng giờ đây tất cả anh em đồng chí chỉ còn là đám người buôn chung một món
hàng trên một con tầu vượt đại dương mà vì tiền lời của món hàng đó, các anh có
thể quẳng xuống biển bất cứ kẻ vô tội nào cho nhẹ gánh. Rằng trước mắt các anh,
ông cụ chẳng còn là bậc huynh trưởng thân thiết mà chỉ đơn thuần là con vật
hiến tế cho vị thần cách mạng. Cuộc cách mạng này trước hết đem lợi nhuận cho
các anh, những kẻ toạ hưởng kì thành. Điều ấy tôi nói sai hay đúng ? (trang
262)
Được “hiến tế ”mà cơm bưng ,cháo đút và cung phụng như thế chẳng trách HCM ưng
thuận mọi quyết định của đảng là phải.
Tôi biết cậu giận tôi lắm. Cậu chưa đến mức căm thù hay manh động đã là may.
Bởi ai cũng biết cậu là người gắn bó nhất với ông cụ trong đời sống tình cảm.
Rằng hồi ở chiến khu chính cậu đã sang bên thành đoàn để gặp gỡ cô Thanh Tú.
Cũng chính cậu can thiệp để cô Minh Thu thôi vác chăn vác chiếu đến ngôi nhà
sàn. Rồi cũng chính cậu dẫn cô Xuân đến nơi ấy. Rằng cậu là người duy nhất mà
cô Xuân tin cậy và phó thác tổ chức cuộc đời. Rằng cậu cũng là người duy nhất
mà ông cụ có thể nói mọi chuyện một cách không kiêng dè, không ý tứ (262)
…Chính tôi đề nghị ông cụ khuyên cô Xuân chấp nhận sống ở căn gác hẹp khu phố
cổ như một lương dân. Bởi tôi tin rằng tấm gương giản dị ấy khiến cho ông cụ có
nhiều uy tín hơn với anh em.
- A ! Chính là anh ? Chính anh là người quyết định việc này ?
Vũ cất tiếng kêu kinh ngạc :
- Vậy mà tôi đã cãi cọ không biết bao nhiêu lần với văn phòng quản trị trung
ương đảng. Cũng hẳn là vì lẽ đó mà họ phải nín nhịn trước những lời sát phạt
của tôi. Giờ tôi biết anh mới chính là thủ phạm còn họ chỉ là những kẻ đi đổ vỏ
ốc. (trang 263)
Ông ngừng lại một khoảnh khắc để chắp vá lại những mảnh hồi ức, rồi hỏi :
- Nhưng nếu để tạo uy tín bằng thứ khổ hạnh chủ nghĩa này tại sao chính anh
không thực thi trước ? Tại sao anh không chấp nhận một mái nhà tranh có hàng
dậu bìm bìm ở ngoại ô mà anh lại ngự toạ trong biệt thự đồ sộ này ?
- Cậu quên là tôi đang phải điều hành công việc của đất nước.
- Vậy thì ông cụ là hình nộm của các anh ?
- Ông cụ đứng cao hơn chúng tôi một cái đầu. Ông cụ là lãnh tụ tối cao của dân
tộc.
- Vì ông cụ là lãnh tụ tối cao nên người đàn bà ngủ cùng giường với ông cụ phải
trú ngụ trong căn gác bình dân nơi ngõ hẹp. Còn người đàn bà ngủ với anh được
quyền sống thênh thang trong ngôi biệt thự hoành tráng này ? Vì ông cụ là lãnh
tụ tối cao, là linh hồn đất nước nên người vợ trẻ của ông cụ bị các anh giết
như giết một con thỏ còn những người đàn bà ngủ với các anh, tôi nói rõ ở đây
là các anh, trong đó bao gồm cả vợ tôi nữa được quyền cưỡi xe Volga đi chợ và
mua áo quần, bánh kẹo lẫn các đồ mỹ phẩm ở cửa hàng quốc tế ? Dựa trên nguyên
tắc đạo đức nào mà các anh tự cho phép mình được làm những điều ấy ?( Trang
263)
Qua 3 đoạn đối thoại trên cho ta thấy tác giả đưa ra 3 nhân vật Trường Chinh
,Lê Duẩn,Lê Đức Thọ đúng mủi chịu sào trong việc khống chế HCM phải phục vụ nhu
cầu của đảng giao phó.Chỉ có điều là DTH không đưa ra được bằng cớ thuyết
phục.Từ trước 75 cho đến nay chưa hề có công bố nào chứng minh điều đó là đúng
với thực tế.
… Ta biết làm gì giờ đây khi ván cờ đã lỡ, khi ta bắt buộc trở thành con rối gỗ
trong tay lũ sát nhân ?...Những người anh em thù nghịch của ta, chẳng lẽ chúng
ngu dại đến mức không có một chút ngờ vực khi dấn thân vào tấn trò này hay
chúng cố tình quay lưng lại với lương tâm vì cuộc ganh đua quyền lực hấp dẫn
hơn thân phận của một dân tộc ?... Ôi danh vọng, vinh quang....những thứ người
ta chẳng thể ăn chẳng thể ngửi chẳng thể làm tình nhưng lại có sức huỷ diệt
kinh hoàng, không chỉ huỷ diệt một cá nhân, một tập đoàn mà cả một nòi giống..
(trang 280)
Đây là những hư cấu ,lập luận theo ý của tác giả để lý giải toàn bộ cuộc chiến
VN,nhưng tinh ý chúng ta sẽ thấy đó là những lý giải trong thời gian gần đây
thôi ,kể từ khi chủ nghiã Cộng sản không còn đất sống ,toàn thế giới lên
án,Cộng sản Liên Xô sụo đổ,hàng loạt các nước CS Đông Âu cũng sp đổ,bức tường
tưởng niệm 100 triệu nạn nhân của chủ nghiã CS toàn thế giới được dựng lên thì
những người CSVN hiểu được chúng phải giải thích cho 86 triệu người dân VN như
thế nào để chúng còn tiếp tục cầm quyền cai trị tiếp toàn dân VN, để chúng còn
tiếp tục “lãnh đạo” đất nước thêm vài thập kỷ nửa.Cuốn sách nầy ra đời vì lẻ đó
chăng?
Chương 6 :Vĩ Thanh (trang 288-290) :
Tóm lược chương 6 :chương kết v à câu kết của bà cho quyển sách nầy nói lên tâm
trạng gởi gấm của tác giả qua trường thiên tiểu thuyết nầy .
Phân tích chi tiết chương 6:
” Tuy nhiên, kể từ ngày mồng hai tháng chín năm Kỉ Dậu, trên đỉnh trời Hà nội,
luôn luôn treo lơ lửng một lưỡi gươm. Một lưỡi gươm khổng lồ, trong suốt. Người
ta có thể nhìn rõ lưỡi gươm ấy vào những ngày thu, trời vắng mây, đặc biệt
những ngày trời biếc xanh, xanh tinh lọc sau mưa bão hoặc sau khi cầu vồng hiển
hiện. Lưỡi gươm ấy nhằm thẳng xuống cột cờ thành Hà nội,chờ đợi khoảnh khắc
định mệnh để rơi xuống, chặt đứt lá cờ đỏ sao vàng, kết thúc cái chế độ phản
trắc và tàn bạo, tiêu diệt loài ngạ quỷ đã cắn cổ hút máu chính dân tộc nuôi
dưỡng nó”.
Những nhận định dứt khoát và một ước vọng như là một lời nguyền độc địa cho
đảng CSVN “chặt đứt lá cờ đỏ sao vàng,kết thúc cái chế độ phản trắc và tàn
bạo,tiêu diệt loài ngạ quỷ đã cắn cổ hút máu Dân Tộc”Những nhận định mạnh mẻ đó
làm sao đi đôi được với ước muốn “đánh bóng”con nguời của “cha già dân tộc” mà
chúng ta đã gặp rải rác trên khắp 6 chương của quyển sách !
Có những con người 2 mặt,có những con người phức tạp.Ví dụ có những tổng thống
tài ba nhưng là tên bợm trong tình trường,có những tướng cướp tàn bạo nhưng
hiền lành với vợ,con.Nhưng không thể có một người vừa“yêu nước ,thương
dân”nhưng lại là tên phản quốc.Hồ Chí Minh không thể vừa là một nhà ái quốc
chân chính vừa là một tên diệt chũng!Hành động của Dương Thu Hương tựa như vưà
hô hào chống bọn ăn cướp vừa vổ tay khen thủ lĩnh bọn ăn cướp.
Có nhiều mệnh đề có thể đi chung với nhau được,nhưng dứt khoát 2 ước vọng “chặt
đứt lá cờ đỏ sao vàng,kết thúc cái chế độ phản trắc và tàn bạo,tiêu diệt loài
ngạ quỷ đã cắn cổ hút máu Dân Tộc” và “Như thế, lời cầu khấn của chủ tịch đã
được chứng giám. Vong linh thiêng liêng bất tử của các hào kiệt dựng nước và
giữ nước, của các đấng tiên vương ; ngự trị từ bảy tầng mây xuống tận các vùng
đất đai, rừng núi, sông hồ xứ sở ; cũng như anh linh của các chư phật đi lại
cõi trời tây đều hiểu và thuận cho ước nguyện tha thiết này.” Hai ước vọng nầy
mâu thuẩn và không thể song hành.
. Nhận định của Dương Thu Hương chưa đúng ở chổ nầy:vì chỉ có những bọn tay sai
cuả Hồ ,hoặc những người bị dụ dổ tin Hồ là cứu tinh của Dân Tộc ,là anh hùng
hào kiêt;trong khi đó đại đa số dân VN (nhất là con em của các gia đình bị giết
trong Cải cách Ruộng Đất,trong chiến dịch tàn sát các đảng phái không theo
CNCS,trong số gần 4 triệu người chết oan trong chiến tranh 1945-1975)thảy đều
tin là HCM tên tội đồ cuả dân tộc, đã gây ra chiến tranh oan nghiệt suốt 30 năm
trường ,tên bán nước,hại dân qua công hàm công nhận lãnh hải Trung Cộng năm
1958,tên cuồng sát khi ra lệnh cho thủ hạ giết những đảng phái từng hợp tác với
Việt Minh từ năm 1945,tên khát máu đã thi hành theo chỉ thị cuả Trung Cộng giết
hại trên 700.000 địa chủ ,phú nông trong CCRĐ,tên bán nước hại dân năm 1946 đã
rước giặc Pháp vào lại Việt Nam qua hiệp ước Sơ Bộ 1946.Hồ Chí Minh khi chết
rồi sẽ phải trả lời trước vong linh tổ tiên Việt Tộc về tội mãi quốc cầu vinh
nầy,tội ngạo mạn xem mình ngang hàng với anh hùng Dân Tộc Hưng Đạo Vương.Mười
triệu sinh linh oan nghiệt Việt Nam đã chết tức tưởi vì tội gây ra chiến tranh
trên đất nước ta sẽ đòi nợ máu của tên giặc bán nước họ Hồ.
Những quyển sách ,những bài phát biểu của Dương Thu Hương phê phán,căm thù
,khinh bỉ bọn cầm quyền CSVN thì rất đáng hoan nghinh.Vì là một nhà văn nử
,sống trong nước mà lại có tấm lòng can đãm nói lên tiếng nói phảng kháng mạnh
mẻ như thế quả là hiếm có trong một xã hội man rợ như hiện nay,nhưng không phải
bất cứ nhận định nào của chị cũng là chính xác cả đâu,chúng ta nên thông cảm
cho những người mà suốt mấy mươi năm sống trong một môi trường, đi học nhồi sọ
một chiều, nói một chiều,suy nghĩ một chiều,viết văn thì phải học thuộc lòng
mấy huấn thị căn bản về “Hiện Thực Xã Hội Chủ Nghiã” thì làm sao lột được cái
vỏ bọc lâu ngày đã thành “thâm căn cố đế”trên con người của chị ,vã lại người
ta thường nói “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”và “tứ thập nghi bất hoặc”tức là
cái nếp suy nghĩ của những người trên 40 đã là khó sửa,còn DTH thì đã gần 70
thì làm sao sửa.Ngay cả cái nết “làm giặc”cuả chị thì cả bộ máy công an cũng
đành chịu thua! Đập phá thì dể mà đập rồi xây lại cái gì mới là khó,muốn xây
thì phải học cách xây,bàn tay chuyên cầm súng cuả bộ đội Băc Việt chuyên bắn
giết không thể chuyển thành bàn tay thợ hồ hay ngòi bút tái tạo xã hội được.
Rải rác trong 6 chương của Đỉnh Cao Chói Lọi,Dương Thu Hương hơn một lần xem Hồ
Chí Minh là người có công với đất nước,với Dân Tộc Việt Nam .Mặc dù có nhiều
đoạn DTH đã đánh giá HCM tầm thường và thấp kém .Nhưng sự thật lịch sử đã giải
mật và phơi bày con người thật của Hồ là một tên láu cá,cơ hội,khôn vặt,và đạc
biệt là giết người hàng loạt (bằng chỉ thị) không gớm tay thì không bao giờ là
một nhà ái quốc được cả.Dù có hàng ngàn cây viết văn nô cũng không thể biến đen
thành trắng được.Thế hệ mai sau lịch sử sẽ viết lại những giòng lịch sử hiện
đang còn bị tập đoàn CSVN che khuất,lung lạc.Thế hệ trẻ tại Việt Nam đã lần
lượt vén bức màn đen u ám bằng những cuộc ượt tường lửa v ào Internet đ ể truy
t ìm chính sử.Tài l ệu ật của cả thế giới về cuộc chiến Việt Nam đã giải mật
khá nhiều ,không ai có thể ngăn chận thông tin toàn cầu trong thế kỷ 21 nầy
được nửa .Sử sách không bao giờ quên ơn các bậc tiền nhân chính danh quân tử,
đồng thời cũng không hề bỏ sót bọn mãi quốc cầu vinh như Hồ và đồng bọn của
hắn.
Nói chung quyển Đỉnh Cao Chói Lọi đã thành công theo ý muốn của tác giả, để
phục vụ cho một quyền lợi mới của một nhóm muốn bám víu thần tượng Hồ Chí Minh
trong khi chủ nghiã Cộng sản đã bị phá sản .
Những ai muốn đi tìmmột tác phẩm văn chương thì sẽ thất vọng,còm muốn giải
khuyây pha với sex thì đây là đúng yêu cầu vì nhiều đoạn người phê bình cũng
không dám đưa lên cho độc giả thưởng lảm vì nó trơ trẻn ,phản văn hoá quá mức.
Hành văn thì lượm thượm sai chính tả,sai văn phạm nhiều nơi,nhưng với khả năng
của một ngòi bút XHCN thì cũng thuộc hạng trung trung.
Nói chung quyển Đỉnh Cao Chói Lọi đã thành công theo ý muốn của tác giả, để
phục vụ cho một quyền lợi mới của một nhóm muốn bám víu thần tượng Hồ Chí Minh
trong khi chủ nghiã Cộng sản đã bị phá sản ,bây giờ một ông Cộng sản cực đoan
còn được đưa vô “Đại nam Quốc Tự” để người người vái lạy chung với Phật thì
quyển tiểu thuyết nầy cũng góp công không nhỏ cho mưu đồ đen tối đó.Người thức
thời chỉ còn chờ xem chừng nào cái lăng Ba Đình và cái thây ma HCM sẽ được toàn
dân đạp đổ như các bức tượng Lénin,Stalin đã bị dân Nga đạp đổ ở thập kỷ 90 vừa
qua.Hy vọng ngày ấy sẽ không xa như toàn dân Việt Nam hằng mong đợi.
Trung Thành” bài của Dương Thu Hương
Bài đọc trong hội nghị quốc tế các nhà văn Lyon (Pháp quốc) – 2008
http://dantoc.net/?p=1029
“ …Năm 1991, bộ trưởng bộ nội vụ Mai Chí... vào gặp tôi trong tù. Ông ta hỏi
:
- Tại sao cô dám chống lại Đảng ?...
- Vậy theo định nghĩa của ông, đảng là cái gì ?...
Tôi vặn lại. Ông ta có vẻ sững sờ. Thấy quan lớn không tìm được câu trả lời,
tôi nói tiếp :
- Tôi nhìn đảng của các ông theo mô hình này: hơn hai triệu đảng viên thu về
trung ương đảng, bao gồm trên ba trăm nhân mạng. Sau đó, hơn ba trăm nhân mạng
này lại thu về bộ chính trị bao gồm mười ba người. Nếu con số ấy chỉ bao gồm
mười ba cái đầu chứa bã đậu và mười ba nhân cách đồi bại thì không có lý do gì
buộc tôi phải trung thành với họ. Đảng không là thượng đế ở trên chín tầng mây.
Đảng là con số 13 này. Đích thực là giờ đây, tôi chỉ nhìn thấy 13 cái đầu lợn
và 13 thằng đểu. Tôi không có nhiệm vụ trung thành.”
Ngoài cái nhiệm vụ không trung thành với BCT còn phải có trách nhiệm với toàn
dân VN là đạp đổ cái chế độ thối nát đó đi và xây dựng một xã hội Dân Chủ,Tự Do
,Nhân ái thì mới đủ.
“….Sau đó, tôi chính thức thành “kẻ thù dân tộc”, bởi nhà cầm quyền hiểu rằng
không những tôi đi chệch con đường của Đảng mà tôi đi ngược hẳn lại con đường
ấy.”
DTH trở thành kẻ thù của đảng CS,còn DTH có là bạn chiến đấu của người Dân Chủ
hay không là chuyện khác.Vì chính DTH đã nói là tham gia vào khối 8406 chỉ là
hình thức và DTH có cái nhìn khác họ.Một người thoát được cái ác,chống lại cái
ác,không trung thành với bọn ác đó chỉ mới đi được 1/3 đoạn đường ,mà phải làm
điều thiện, để sám hối lổi lầm xưa và phải nuôi dưởng ,tiếp tục thực hiện mãi
mãi cái thiện trong tâm hồn.
“…Lần ấy, hai mắt tôi mới có dịp mở to thêm. Tôi hiểu rằng thế gian đầy rẫy
những kẻ narcisse lố bịch, những kẻ bất tài hợm hĩnh, những con bệnh vĩ cuồng
vô danh tiểu tốt gặm nhấm sự vĩ cuồng của chúng trong bóng tối như một thứ thủ
dâm. Do đó, để tự bảo vệ mình trong cuộc đấu tranh, tôi viết một bài báo nhằm
tuyên bố công khai đoạn tuyệt với cái người ta gọi là “cộng đồng hải ngoại”:
(Ai đã công nhận DTH là bạn cùng chí hướng trong đấu tranh giải thể CS đâu mà
DTH đòi đoạn tuyệt!Xin DTH nêu tên những người ấy ra.)
“….Chúng tôi không đi vào cõi chết vì những tiếng vỗ tay của đám người sống
trong an toàn và no đủ, ngày ăn ba bữa và một hai lượt vào phòng vệ sinh để
thải phân. Chúng tôi không ngu dại đến mức ấy. Bản thân tôi, chấp nhận thân
phận “kẻ thù dân tộc”, chịu sự nhục mạ, vu cáo, đe dọa thường xuyên của cả một
bộ máy nhà nước.”
Người Việt Hải Ngoại có nhiều thành phần khác nhau,trong đó người Quốc Gia Chân
Chính không chống Cộng theo kiểu của DTH,không quá khích để tiêu diệt đến người
CS cuối cùng,nhưng cương quyết dẹp bỏ mọi ý tưởng CS vì lịch sử đã chứng minh
CS chỉ biết phá hoại chứ không có khả năng xây dựng một xã hội Dân Chủ Tự Do
thật sự.Chúng tôi chủ trương xây dựng một xã hội dân chủ,công bằng ,nhân ái,tôn
trọng pháp luật.
“…Trong cuộc chiến đấu chống lại một kẻ thù mạnh hơn mình cả triệu lần, vũ khí
duy nhất của tôi là lòng khinh bỉ. Một sự khinh bỉ tuyệt đối dành cho kẻ cầm
quyền. “
Ngoài chuyện khinh bỉ tuyệt dối,chống đối tuyệt đối (làm giặc danh từ cua
DTH)người có trách nhiệm với Đất Nước và Dân Tộc còn phải có ý thức xây dựng xã
hội tốt đẹp sau khi giải trừ CS thì mới đủ.
“Để duy trì sức mạnh ấy và để tránh mọi cạm bẫy, đương nhiên tôi phải tự tiêu
diệt những vui suớng bình thường của một người đàn bà. Do đó, sự thể không
tránh được là tôi trở thành kẻ khắc kỷ, cứng rắn thái quá chẳng những đối với
bản thân mà cả với những người xung quanh. Người ta gọi tôi là “mụ già phong
kiến” hoặc “cỗ máy của các nguyên lý đạo đức”.
“Rồi bỗng dưng, như một thứ hình phạt của Thượng đế, tôi yêu một người đàn ông
đã có vợ. “
Dương Thu Hương cũng là một người tầm thường như bao người tầm thường
khác.Không thể tự chế trong giai đoạn hồi xuân.Không thể đưa Hồi Xuân để che
đậy tội phá hoại gia cang người khác.Nhưng DTH có can đảm đưa ra phần yếu kém
của mình,quan trọng là có thay đổi được nếp sống ấy không?
“Cú đòn này khiến tôi choáng váng. Hoàn toàn giống như một tai nạn giao thông,
người bị nạn không thể hình dung sự việc hai giây trước đó. Tôi, kẻ vẫn đinh
ninh rằng những nỗi đau khổ thông thường chẳng thể chạm được đến mình. Tôi, kẻ
vẫn đinh ninh có thể chết nhưng không thể chiến bại.
Cú đấm này buộc tôi hiểu thêm cái người ta vẫn gọi là “Số phận”. Khi hiểu “Số
phận” là gì con người sẽ khiêm tốn hơn và cũng thanh thản hơn. Tôi chấp nhận số
phận. Năm tháng qua, tôi bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất của đời người đàn bà
độc thân, gọi nôm na là tuổi hồi xuân. Đấy cũng là cơ hội sau cùng cho hạnh
phúc. “
Không phải là số phận,con người phải chiến thắng bản năng để trở thành một con
người thật sự khác với loài cầm thú.Không thể xem việc làm sai của mình như là
1 tai nạn nếu nó vẫn còn kéo dài chỉ cốt thỏa mãn dục vọng bản thân.
“…Tôi không chung thủy với con người bằng xương bằng thịt đang chung sống với
một người đàn bà khác mà chỉ trung thành với những quan niệm về danh dự và đạo
đức của chính tôi. Tôi không muốn tái hôn chỉ với lý do đây là cơ hội cuối cùng
của các hoạt động tình dục, bởi thế đơn thuần là sự thoả hiệp với hoàn cảnh.
Tôi không muốn làm tình với một người trong khi nghĩ tới một người khác, bởi đó
là sự lừa dối về cả hai chiều. “
DTH lên án người đàn ông ngoại tình,vậy người đàn bà lăng loàn sao không bị
trừng trị!
“Phải qua ba mươi năm hành nghề “làm giặc” tôi mới thống lĩnh được một từ, quả
là con đường khổ ải. Nhờ thế, tôi hiểu nghề văn là nghề của những người điên và
những tên tù khổ sai. Bởi trước khi sử dụng ngôn từ như một thứ chất liệu, họ
phải quần thảo với các bóng ma của nó. Một cuộc chiến dai dẳng, âm thầm, khốc
liệt.
Vậy thì, xin chúc các nhà văn, những kẻ mộng mơ, những kẻ điên rồ, những tên tù
khổ sai chiến thắng! “
Những con người Quốc Gia chân chính kiên trì đấu tranh,không quá khích nhưng
không thỏa hiệp với cái ác,chiến đấu không phải bằng lòng căm thù mà bằng sự
sáng suốt nhận diện ai là kẻ thù cuả Dân Tộc.
Thư trả lời bạn đọc
Dương Thu Hương
…Còn các quý ông quý bà ở ngoài biên giới, họ chửi tôi vì lý do gì? Họ không
đói cũng không sợ. Nếu thế lý do khiến họ hành động chắc phải trái ngược với
đám người kia, họ không đói mà no, no quá nên phải tìm cách chửi ai đó cho tiêu
mỡ bụng.
DTH có thể chửi người Hải Ngoại bằng mọi danh từ mà bà ta có vì họ khác bà
,nhưng người QG không chửi bà mà chỉ xem bà là một con người phản kháng trong
đám giòi bọ(từ của DTH gọi đám cán bộ CS) mà chưa tìm được cách ra. Luật Sư Lê
Thị Công Nhân là một người trẻ tuổi ,thế hệ sau so với DTH nhưng suy nghĩ,hành
động và nhân cách một anh thư Việt Nam khác xa với nhà văn DTH.
“Nhưng tôi xin khẳng định bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm và tình cảm của
mình đối với đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam là tôi sẽ chiến đấu tới cùng
cho dù chỉ còn có một mình tôi để đấu tranh, trước hết là giành lấy nhân quyền
cho chính mình, và giành lấy nhân quyền, dân chủ và tự do cho người dân Việt
Nam. Và Cộng sản Việt Nam đừng có mong chờ bất kỳ một điều gì là thỏa hiệp, chứ
đừng nói là đầu hàng từ phía tôi.”(lời của nhà đối kháng Lê Thị Công Nhân).
…”Lê Thị Công Nhân có kể cho tôi nghe là ngày 11 vừa rồi có những người trên Bộ
Công An xuống làm việc với Công Nhân, họ hỏi Công Nhân có đồng ý đi Mỹ thì
chính quyền đồng ý trả tự do cho Công Nhân đi sang bên đó. Công Nhân trả lời là
không đi với tính cách tỵ nạn, tức nhà nước trục xuất.”(Lời của mẹ Lê Thị Công
Nhân)
“Tôi lo ngại. Một nỗi lo ngại lẽ ra một người đàn bà không đáng phải chịu đựng.
Nếu Đảng và Nhà nước không có một chương trình cải cách thật sự và triệt để,
không tìm được một mô hình xã hội tiến bộ thích hợp với các điều kiện lịch sử
Việt Nam thì chắc chắn sẽ xảy một cuộc lưu huyết. Với tất cả những dồn nén của
vài thập kỷ qua, với sự cường hào hóa của bộ máy quan liêu trên mọi miền đất
nước, với tình trạng tuyệt vọng của đám đông trước tương lai (đặc biệt là tầng
lớp thanh niên), với khát vọng sống được kích thích bởi các luồng thông tin
không thể cản trở ngoài biên giới đưa vào, không thể nào tránh biến động. Dân
tộc ta đã đổ máu quá nhiều, cần hết sức tránh những khổ đau không cần thiết.
Các nghĩa trang và bãi tha ma rải đầy mảnh đất Việt Nam. Không nên gia tăng con
số kinh hoàng.
Điều lo ngại thứ hai của tôi là cơn biến động xã hội nếu không được kiểm soát
sẽ lại dẫn dân chúng tới tình trạng vô chính phủ hỗn loạn, tình trạng cắt cứ
hoặc các tổ chức phản động với tiền đầu tư (1 vài tỷ đôla chẳng hạn) sẽ phá
hoại tất cả. Lúc ấy, xương máu của 10 triệu người sẽ trở thành bùn đất. Lúc ấy,
mọi nỗ lực của một dân tộc sẽ thành hư không. “
Sự lo ngại cuả DTH là sợ mất đi những hi sinh trong thời gian cống hiến cho chế
độ,DTH có thấy những cái sai căn bản cuả chế độ,nhưng DTH chưa có ý tưởng sẽ
xây dựng một chế độ hậu CS như thế nào?Thực ra những việc làm cuả CS (trong đó
có DTH) là có tội với Dân Tộc nhưng có công với CSQT mà thôi.
“Nguyên tắc chuyên chính gắn liền với nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực chất
hai nguyên tắc này bảo đảm cho mô hình một xã hội độc tài và cực quyền. Trong
xã hội đó, toàn bộ quyền hành được thâu tóm vào một nhóm rồi vào một cá nhân.
Những cá nhân này là những thực thể siêu quyền. Họ đứng trên luật pháp, trên
các hệ thống giá trị xã hội, không một sức mạnh nào dù là pháp luật, đạo đức
hay dư luận có thể kiểm soát và kiềm chế được quyền hành của họ. Con người là
con người, không phải thần thánh. Quyền lực trao vào tay bất cứ cá nhân nào mà
không có hệ thống kiểm soát cũng sẽ tha hóa họ. Ở đâu có chuyên chính, ở đó có
độc quyền. Con đường của độc quyền là sự xu nịnh và hối lộ, thói tham nhũng và sự
bạo ngược với dân chúng. Trong cơ chế xã hội kiểu này, bất cứ ai có ý kiến khác
biệt đều bị quy kết là “kẻ thù của nhân dân”, bị tù đày, thủ tiêu hoặc triệt
mọi đường sinh sống. Mao Trạch Đông đã hạ thủ Lưu Thiếu Kỳ và những người khác
phe nhóm. Stalin đã giết hàng vạn tướng lãnh và cán bộ cũng với một chiêu bài
“kẻ thù của nhân dân”. Cần phải nói thêm rằng mô hình xã hội kiểu này đã đẻ ra
một hệ thống những tên chỉ điểm, những con người kiếm chác phần thưởng bằng tố
cáo, phản bội, vu khống người khác. Một mô hình xã hội như thế bóp nghẹt mọi
khả năng phát triển, tước đoạt quyền sống của các công dân, biến họ thành những
con cừu chỉ biết cúi đầu tuân phục. Trong một xã hội như thế, những con người
có nhân cách bị tha hóa, bị dày đạp và những lũ sâu mọt đục khoét dân chúng
ngày một gia tăng. Sự phát triển của tội ác và sa đọa tinh thần là hiển nhiên
vì không có cơ chế hãm. “
Bỏ Chuyên chính Vô sản,bỏ Dân Chủ Tập Trung thì chưa đủ.Mà phải xoá hết các cơ
chế cầm quyền,bản Hiến Pháp lạc hậu,dẹp bỏ ý thức Quân Đội và Công An là công
cụ cuả 1 đảng cầm quyền mà chỉ phục vụ cho quyền lợi Dân Tộc thôi.DTH chưa thấy
hết những sai lầm căn bản của chế độmà chỉ thấy 1 số yếu kém, đồng thời DTH lo
sợ mất đi công lao cống hiến từ trước,lo sợ cho đảng CS mất đi chứ DTH không
thấy được cái mong muốn của đại đa số quần chúng VN là dẹp bỏ cái xã hội và chế
độ CS đi càng nhanh càng tốt.Hy vọng sẽ không trở lại với nhân vật Dương Thu
Hương nầy một lần nào nửa vì buộc lòng phải đọc hàng trăm trang cuả bà thật là
phí công phí sức !
Long Điền 17.2.2009
Chú Thích :
http://danchu.ucoz.com/news/2008-08-21-1028 Hồ Chí Minh Và Cái Chết Của Nông
Thị Xuân
http://my.opera.com/chungnhanlichsu/blog/show.dml/1328571 aCáo trạng biên niên
sử về tội ác của CS với Công giáo VN
By saigontuybut. Friday, 14. September 2007, 05:59:07. ạng biên niên sử về tội
ác của CS với Công
http://ngothelinh.tripod.com/HoangPhuNgocTuong_ThamSatHue.html Hoàng Phủ Ngọc
Tường, kẻ hái phù du sau thảm sát Tết Mậu Thân 1968 tại Huế .
1968-2002, bao chục năm qua nay cũng đã đủ để khai quật nấm mồ lịch sử về cuộc
thảm sát của VC, mà nạn nhân đa số là dân chúng vô tội, trong trận chiến Tết
Mậu Thân 1968 tại Huế.
Theo nhận xét của học giả Nguyễn Hiến Lê thì muốn viết lịch sử, phải sống cùng
lịch sử ít nhất một thời gian. Do trên hiện có một số lớn nạn nhân sống sót sau
thảm kịch Mậu Thân Huế 1968, đã quả quyết thủ phạm chính cuộc tàn sát dã man
lúc đó là những thành phần trong cái mặt trận Liên Minh Dân Tộc Hòa Giải do Hà
Nội dựng lên tại Huế vào ngày mồng ba tết Mậu Thân (1-2-1968) gồm Lê Văn Hảo,
Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Đóa, Đào Thị
Xuân Yến, Hoàng Phương Thảo..Bia đá trăm năm có thể bị hủy diệt bởi con người
và thời gian, lịch sử cũng vậy có thể cũng bị thay đen đổi trắng bởi bọn cầm
quyền và đám bồi bút vô loại nhưng bia miệng thì không bao giờ bất biến bởi
chúng là những tác phẩm vô hình không chữ nghĩa.
http://video.google.com/videosearch?rls=com.microsoft:vi-VN:IE-SearchBox&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLA_en&q=C%E1%BA%A3i+c%C3%A1ch+Ru%E1%BB%99ng+%C4%90%E1%BA%A5t&um=1&ie=UTF-8&ei=I_uWSevtINKgtwfomKSlCw&sa=X&oi=video_result_group&resnum=4&ct=title#
Video về CCRĐ .
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3i_c%C3%A1ch_ru%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BA%A5t_(Vi%E1%BB%87t_Nam_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a)
Thống kê chính thức của nhà nước Việt Nam được đăng trong cuốn Lịch sử kinh tế
Việt Nam (tập hai) cho biết là đã có 172.008 người bị quy vào thành phần địa
chủ và phú nông (trong đó có 123.266 người bị quy sai, hơn 70%, tức là bị oan).
Theo quan điểm của những người thực hiện cuộc cải cách ruộng đất, đây là những
người bị xếp vào loại kẻ thù của nhân dân, bị "đào tận gốc, trốc tận
rễ". Điều này đồng nghĩa với việc họ có thể bị bắn tại chỗ hoặc bị lãnh án
tù rồi chết trong nhà giam.